LNĐ: Đối với trẻ nhỏ và người lớn ở Hoa Kỳ thì thú vật rất được thương và quý.
Đây là cảm nghiệm của một thiếu nữ 15 tuổi. Khi cô bé này được 6 tuổi, cô cùng ông bà ngoại đi dạo chơi quanh nhà với con chó. Bỗng dưng con chó tung mình bỏ chạy băng qua con đường cái và bị một xe vận tải đụng phải. Người tài xế không chịu ngừng, mà con chó thì khá lớn nên chiếc xe vận tải tiếp tục kéo lê con chó dưới gầm xe. Khi chiếc xe chạy khá xa thì xác con chó rớt lại. Đứa bé gái 6 tuổi và ông bà của bé xót xa và khóc thương con chó trung thành.
Kỷ niệm đau buồn ấy đã xẩy ra gần 10 năm nhưng cô bé không thể nào quên được. Hình ảnh con chó thân thương bị chết bi thảm và đột ngột trước mắt cô làm cho cô bé xúc động và buồn bã cả 10 năm nay.
Sau đây là bài thơ khi cô bé nhớ về con chó:
“Tôi có một con chó khi tôi lên sáu,
Tôi và con chó thường chơi với nhau,
Chúng tôi thường chơi gậy,
Nhưng điều này không diễn tả được số phận của con chó.
Một ngày kia tôi dắt con chó đi bộ,
Chó có vẻ buồn chán và muốn chạy chơi.
Chó bảo tôi : ”Chị ơi, em không muốn đeo dây xích cổ.”
Nên chúng tôi dắt chó đi chơi mà không xích cổ chó.
Khi chúng tôi đi đến một con đường lớn,
Và lúc ấy chó muốn chạy lung tung.
Tôi la lên:“Này em, hãy đến đây!”
Nhưng tiếng nói của tôi không lớn bằng tiếng ồn của xe cộ.
Con chó nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, nhưng đã quá trễ,
Chiếc xe chạy tới nhưng tài xế không kịp thắng xe.
Đêm ấy, một chiếc xe vận tải trắng đã ”nuốt” con chó của tôi,
Trên đường về, tôi khóc trong đêm trời lạnh lẽo và đen tối.
Ngày hôm ấy, một chiếc là cây lìa khỏi cành,
Chiếc lá cây là biểu tượng cho niềm vui của tôi.
Nên tôi che kín cái cây lại,
Và bây giờ trái tim tôi được chữa lành.
Giờ đây, khi các bạn tôi nói đến những trò đùa của chó,
Tôi chỉ mỉm cười và nghĩ về con chó thân yêu của tôi,
Mà tôi có khi vừa lên sáu tuổi.”
Kelly Nguyễn, 10/2/2008
|