Ai Là Người Thân Cận Của Tôi? Lm John Nguyễn Vào một ngày mùa đông, một người đàn ông đi ngang qua cây cầu, ông ta nhìn thấy một em bé đang ngồi xin ăn, nó đang bị cảm lạnh bởi cái rét và cần được miếng ăn cho đỡ đói. Khi nhìn thấy cậu bé ăn xin này, thì ông ta đã tức giận và nói với Chúa rằng:
"Lạy Chúa, tại sao Chúa không làm cái gì đó cho đứa bé?"
Chúa trả lời:
"Ta đã làm nhiều điều cho cậu bé này, con không thấy sao?"
Người đàn ông ấy ngạc nhiên nói:
"Con không thấy Chúa làm gì cho nó cả."
Chúa nói:
"Ta đã dẫn con đến gặp đứa bé này, nhưng con vẫn làm ngơ và không có chút lòng thương xót đến đứa bé." Câu chuyện này có sự liên kết với đoạn Tin Mừng hôm nay khi người thông luật hỏi Chúa Giê-su, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời. Chúa Giêsu kể câu chuyện: Một người đi đường từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị cướp trấn lột, đánh nhừ tử, dở sống dở chết nằm rên rỉ bên vệ đường. Thầy tư tế đi ngang thấy thế tránh qua bên kia đường mà đi. Kế đến, thầy Lêvi bỏ mặt anh ta. Nhưng một người xứ Samaria, một người ngoại đạo, đã chạnh lòng thương, dừng lại băng bó vết thương cho nạn nhân. Chưa hết, ông còn đưa nạn nhân đến quán trọ để chữa trị. Ông gửi tiền để nhờ chủ quán chăm sóc nạn nhân cho đến khi bình phục. Vậy, trong ba người đó, ai là người thân cận với người đã bị rơi vào tay bọn cướp? Đó là người Samari vì ông ta đã thực thi lòng thương xót với người bị nạn.
Là một người ngoại đạo, người Samaria này lại đối xử tốt với người bị nạn, ông ta cũng không phải là người đồng hương. Ấy thế mà ông ta lại đến băng bó vết thương, chăm sóc và đưa đến quán trọ để săn sóc. Hành động cư xử của người Samaria cho ta thấy được tính cách của một con người tốt:
- là người có cái tâm thiện.
- là người biết quan tâm và chia sẻ với nỗi đau của người khác.
- là người có tấm lòng nhân hậu và yêu thương.
Ngược lại, thầy tư tế và thầy Lê-vi là những người hiểu luật, giảng dạy dân chúng sống yêu thương, bác ái, giúp đỡ kẻ khốn cùng, nhưng chính họ lại tránh sang đường khác. Họ sợ liên lỵ, sợ phiền phức, sợ mất tiền của và thời gian. Lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay là nhắm đến các tư tế và kinh sư, bởi vì họ luôn tự cao, tự đại, và tự cho mình là người đạo đức thánh thiện, họ giữ luật rất chặt chẽ, nhưng trái tim thì chai lỳ, khô cứng, lạnh lùng, vô cảm, không có chút tình người khi đối xử với anh em đồng loại. Dụ ngôn người Samaria nhân hậu là biểu tượng và mẫu gương cho chúng ta về cách sống đạo hôm nay. Chúng ta đừng than trách Chúa tại sao dân chúng lầm than, khốn khổ, nhưng hãy tự hỏi chúng ta đã làm gì cho quê hương, cho người anh em mình. Người đàn ông nhìn thấy đứa bé ăn xin, nó cần ăn, cần cái ấm, cần một chút lòng hảo tâm, thì ông ta lại than trách Chúa không làm gì cho nó. Hai câu chuyện trên có thể minh chứng cho chúng ta thấy, đâu là con đường ngắn nhất để cho ta vào Nước Trời và có được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Chính là thực hiện lòng yêu thương, bác ái với người thân cận.
Ngày nay, Chúa Giê-su không trực tiếp ban phép lạ hóa bánh bằng của ăn vật chất, nhưng Ngài vẫn ban phát cho chúng ta của ăn thiêng liêng bằng chính Thịt và Máu của Ngài. Đó là Bí tích Thánh thể và là dấu tích tình yêu của Thiên Chúa ban cho con người. Và Ngài cũng mời gọi mọi người chúng ta hãy là tấm bánh bẻ ra cho anh em mình. Chúng ta có nhiều chiếc bánh, nhiều tiền của dư thừa, nhưng chúng ta vẫn cất giữ và không biết cho đi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa dạy: “Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta tù đày các người đã viếng thăm…” Amen. Lm John Nguyễn
|