NHỮNG MẢNH TRĂNG Và Lòng Thương Xót
Một buổi sáng. Có tiếng reo vui của những người thiện nguyện gọi nhau đi làm việc thiện. Chuyến xe mang dòng máu Tín Thác chuyên chở Lòng Thương Xót sôi nổi hòa mình vào dòng xe. Trên những nẻo đường, nhiều hàng bánh Trung Thu đang vào độ ế ngồi nhìn nhau ngắm phố phường. Cũng phải thôi, thời nay người ta làm bánh Trung Thu để người lớn tặng nhau, để biếu xén người này người nọ tìm chút hư danh, cầu mong chút đặc lợi đặc quyền. Nên khi gần vào Trung Thu, chẳng ai mua bánh đem tặng nữa, thành ra bánh ế lại hoàn ế.
Có những hộp bánh buồn thiu nằm trong cửa hàng, nhưng cũng có những hộp bánh đang được mang đến những trẻ thơ nghèo, trẻ thơ mồ côi, trẻ thơ khuyết tật, người già neo đơn, các linh mục về hưu... Những chiếc bánh ấy đang reo vui trong xe của nhóm thiện nguyện Tín Thác, vì chúng được mang trên người một “thương hiệu” độc nhất vô nhị: “Bánh Trung Thu-Quà Tặng Lòng Thương Xót”
• Từ Ánh Trăng Non…
Những vòng xe lăn bánh đến những mái ấm trong khắp địa bàn thành phố, tìm đến những đứa trẻ mồ côi. Những đứa trẻ cần lắm lòng thương xót. Thẳm sâu trong tâm hồn non nớt đã phải chịu nhiều vết sẹo cứa sâu bởi sinh ra đã phải chịu những hoàn cảnh đớn đau.
Các em thèm lắm tình thương, thèm lắm sự quan tâm của cộng đồng. Dù chưa gặp nhau bao giờ, đoàn thiện nguyện đến nơi nào, nơi ấy các em đều ùa ra vui mừng chào đón. Ôi! Những cái ôm hôn sao mà thắm thiết, những cái ôm sao mà nồng ấm đến thế. Thắm thiết tình Chúa, nồng ấm tình người. Các em chỉ cần có khách đến thăm, chỉ cần những sự thăm hỏi ân cần như thế, là nhiều em đã khóc òa lên rồi. Những giọt nước mắt rơi trên vai người thiện nguyện, òa lên trong vô thức, òa lên từ sự buồn tủi, òa lên như để vơi bớt những thiệt thòi, bất hạnh các em đang gánh chịu. Những đứa trẻ vốn mang trong mình nỗi đau đớn âm thầm, dù chung quanh vẫn có bè bạn, các sơ, các thầy yêu thương hết mực, nhưng vẫn không thể bù đắp hết những khuyết hổng trong tâm hồn các em, cũng như những gánh nặng vật chất đè lên vai các sơ, các thầy là có thật. Bởi thế, dù tất bật với bao việc gia đình, việc cộng đoàn, dù cũng phải chạy gạo từng bữa, phải lo toan đủ điều, hôm nay một ngày thường trong tuần sát với Tết Trung Thu, nhóm thiện nguyện Tín Thác vẫn lên đường đến với các em cô nhi, khuyết tật, bại não với số bánh Trung Thu đã nằm ngoài con số 30 ngàn “Bánh Trung Thu- Quà Tặng Lòng Thương Xót”.
Quả thật Lòng Thương Xót không có giới hạn, không có chỉ tiêu, không có định mức, không nằm trên con số thống kê, trên bản báo cáo tổng kết, trên bàn giấy. Lòng Thương Xót vượt mọi biên giới, không chịu sự ràng buộc của bất cứ cơ chế tổ chức nào, không lệ thuộc bất cứ một đại gia hay ân nhân nào, không nằm trong sự quản trị của bất cứ một quyền lực nào. Lòng Chúa Thương Xót bao la vô biên vô tận. Ở đâu còn người nghèo đói, ở đâu còn người nghèo khổ, ở đâu còn người thiếu thốn thiệt thòi, ở đấy cần đến Lòng Thương Xót, và thiện nguyện Tín Thác sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi của Lòng Thương Xót! Lòng Chúa không giới hạn, sao ta lại tự giới hạn trong cõi lòng nhỏ hẹp của mình? Tín Thác chẳng quản khó khăn, chẳng quản mệt mỏi, chẳng quản trở ngại trên hành trình đến thăm các mái ấm ngoại thành trong suốt ngày hôm nay. Hành trình tìm đến với các em, được chơi với chúng, được trao tận tay từng chiếc bánh, nâng niu từng chiếc lồng đèn, được thấy bàn tay bé xíu như những búp sen nhỏ quơ trong không khí nhận cái bánh, thấy ánh mắt rạng ngời, đón nhận những cái ôm hôn hồn nhiên vô tư thơ ngây. Như thế bao nhiêu mệt nhọc tan biến. Thiện nguyện thấy mình nhận được nhiều từ các em hơn là cho.
Trong vòng tay của các thiện nguyện, những bài ca thiếu nhi vui tươi nhộn nhịp cứ cất lên "Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca dưới ánh trăng rằm... " Những vòng tay nắm lấy xoay vòng trong những điệu nhảy “chân quàng chân xiêu” của những trẻ thơ non nớt chẳng biết nhảy nhót mấy khi. "Tết Trung Thu năm xưa, Chúa có bánh ăn không nè? Chúa có rước đèn đi chơi không? Trung Thu năm nay, con mời Chúa đến với con, con mời Chúa đến với con..."
Cười đấy mà cũng khóc đấy. Hết trẻ con khóc giờ lại đến người lớn khóc. Khóc vì cái ngây thơ con trẻ khi chúng lập bập hỏi nhau cách mở lồng đèn thắp nến. Khóc vì nhìn chúng nắn nót đánh vần những hàng chữ trên chiếc bánh: “Bánh Trung Thu-Quà Tặng Lòng Thương Xót”. Khóc vì những tiếng ú ớ, bàn tay quơ quơ trong không khí, nét mặt ngây ngô vô hồn, chẳng biết chiếc bánh hay lồng đèn là cái gì của những em bị bại não bẩm sinh. Khóc vì các em cứ níu lại đòi ẵm đòi bế, đòi ở lại chơi với chúng không chịu rời tay. Khóc vì tâm nguyện muốn đem Lòng Chúa Thương Xót đến với những mảnh đời bất hạnh, những em cô nhi khuyết tật, được nhìn thấy các em cười vui, nay đã thành hiện thực. Dấu chân Lòng Thương Xót đã đặt bước đến Mái ấm Hoa Huệ, Mái ấm Sơn Lộc (nơi đang cưu mang nhiều em người dân tộc thiểu số), Lớp học tình thương Thanh Tâm, Gia đình Thiên Phúc, Mái ấm Thiện Duyên… với tổng số phần quà mà Tín Thác đã gửi gắm lại: 540 bánh trung thu, 430 lồng đèn giấy, 100 kg gạo, 10 thùng mì, 140 lon sữa, 35kg đường. Thiện nguyện Tín Thác đến đây để chia sẻ những khó khăn vất vả mà các sơ, các thầy, những người phụ trách vẫn đang phải vật lộn mỗi ngày để lo liệu cho hàng trăm đứa trẻ. Cũng vì thế, Tín Thác rất mong được chung tay chia sẻ với những nơi còn khó khăn, để các trẻ thơ thiệt thòi được biết đến cái Tết Trung Thu, nếm được hương vị ngọt ngào của chiếc bánh thắm tình yêu thương, thấy được ánh lung linh của ngọn nến trong lồng đèn. Nguyện xin ánh sáng Lòng Thương Xót thắp sáng tương lai các mảnh "Trăng Non" hôm nay để mai kia lớn lên các em cũng là ánh trăng thắp sáng yêu thương nơi con người, và tiếp tục dấn thân vào con đường thực hành Lòng Thương Xót như thiện nguyện Tín Thác hôm nay
• Đến Mảnh Trăng Già...
Ngày Trung Thu, ngoài việc thăm nom vui chơi với đám trẻ côi cút nơi những mái ấm, nhóm thiện nguyện Tín Thác còn đặc biệt quan tâm đến các cụ già neo đơn, các cha già hưu đang ngày đêm sống âm thầm lặng lẽ, đợi chờ ngày được về hưởng hạnh phúc đời đời bên Lòng Chúa Xót Thương. Nhà tình thương Tân Thông nơi các nữ tu đang chăm sóc 70 cụ già đã được thiện nguyện Tín Thác, dù sau nửa ngày vất vả ghé thăm qua nhiều mái ấm trẻ em, đã ghé qua thăm hỏi các cụ. 70 phần quà là đường sữa, bánh trung thu và rất nhiều những tình cảm mà thế hệ hậu bối dành cho các cụ. Những cụ còn đi được, những cụ ngồi trên xe lăn cùng họp nhau lại nhận quà ca hát múa nhảy vui như... trẻ nhỏ.
Một cụ ông hơn 70 vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, hỏi tại sao, cụ cười móm mém nói: "Chỉ có một tình yêu Thiên Chúa là đủ rồi!" Và cụ xin hát bài "Khúc Hát Trăng Rằm". Đối lại 2 cụ bà lên song ca bài "Trống Cơm". Hứng chí, cụ ông chơi luôn bài "Lẳng lặng mà nghe, tôi nói đôi lời
Tôi kể rằng: Đầu làng Ngũ Xá có nàng, một nàng bán nước chè xanh. Người đâu trông mà duyên dáng và cô em chừng đôi tám. Miệng cô như là hoa, đóa hoa thật tươi trông càng say đắm. Mắt cô đưa tình khiến cho bao chàng trai ngất ngây vì cô..." vừa hát cụ vừa làm cử điệu khiến mọi người cười bò lăn bò càng, nhất là câu: "Quyết chí tìm vợ cho con. Quyết chí tìm nàng dâu ngoan...". Một cụ bà lên đáp lại bằng bài hát toàn bằng tên những trái cây, rau quả ráp lại, không thiếu một tên nào. Bái phục trí nhớ của cụ bà 80! Sau phần văn nghệ bỏ túi giao lưu, mỗi thiện nguyện đến tận nơi trao quà thăm hỏi các cụ và đưa các cụ về phòng. Sau đó từng người một đến từng giường thăm hỏi tặng quà cho những cụ nằm liệt không di chuyển được. Các cụ cứ nắm chặt tay thiện nguyện, khóe mắt ướt, xúc động khi thấy những đứa con đứa cháu thiện nguyện ghé thăm các cụ trong ngày Tết cho...thiếu nhi! Tuổi già bóng xế, những mảnh trăng già chỉ còn sáng nhấp nháy như một vì sao sắp tàn, nay lại ánh lên niềm vui khi có nhiều người trẻ mặc áo Tín Thác vẫn còn nhớ, còn thương, còn đến thăm viếng. Các cụ già neo đơn trong các mái ấm là những người "3 không": không con cháu, không gia đình, không tiền bạc. Sức yếu tuổi già không nơi nương tựa, bị mọi người bỏ rơi. Thế nhưng lòng Chúa thương xót không bỏ rơi họ. Chúa đã sai những "Nữ Tử Bác Ái Chúa Kitô" chăm sóc họ. Tuổi già bắt đầu trở lại tuổi thơ. Tính tình như trẻ thơ. Nhớ đó quên đó. Khóc đó cười đó. Luôn muốn được chiều chuộng và nhõng nhẽo như trẻ thơ. Có những cụ rất khó tính, không được như ý thì la mắng, giận dữ, lấy phân ném vào mặt các nữ tu chăm sóc là chuyện thường. Phải có tấm lòng thương xót của Chúa Giêsu thì mới có thể làm công việc khó khăn nhàm chán này hết ngày này qua tháng nọ. Lòng Chúa Thương Xót sẽ mãi là như thế, luôn thôi thúc thiện nguyện viên phải đi tìm kiếm những con người bất hạnh đang cần đến lòng thương xót. Ra đi với trọn tình yêu và tâm sức vì một mệnh lệnh thánh thiêng cao cả: Loan truyền Lòng Chúa Thương Xót qua những việc làm bác ái.
Trời đã về chiều, cả nhóm mệt rã rời, cả ngày được ăn toàn mì: sáng khoai mì, trưa mì gói, chiều bánh khoai mì, đi dưới cái nắng chói chang... thế nhưng còn một điểm cuối phải đến, Trung Thu năm nào thiện nguyện cũng đến: Đó là nhà hưu các linh mục trong giáo phận Sài Gòn. “Bánh Trung Thu-Quà Tặng Lòng Thương Xót” phải được trao tận tay các cha già và những sơ, những người chăm sóc trong 3 nhà hưu: Nhà hưu Chí Hòa nơi đang nuôi dưỡng 14 cha, nhà hưu Ngã Sáu đang là nơi an dưỡng của 4 cha, và cuối cùng là nhà hưu Phát Diệm, nơi đang cưu mang 10 cha. Những người mục tử đã "dốc hết tình này" cho đàn chiên, giờ đây sức khỏe đã cạn kiệt, về sống với nhau trong mái nhà hưu, gậm nhấm nỗi quạnh hiu, hiểu được nghĩa chữ "nhân tình thế thái" là thế nào. Nỗi cô đơn ấy càng đậm đặc hơn khi bệnh tật đau yếu, nhất là khi về hưu, mắt lòa chân run. Còn quyền còn chức thì còn có "kẻ đưa người đón". Quyền hết, chức hết thì tình cảm cũng ra đi, thui thủi “đi sớm về khuya một mình”. Cái khoảng trống giữa khi làm việc và lúc về hưu không nhỏ. Khi tại chức làm việc thì “còn duyên”, còn nhiều kẻ săn đón. Khi về hưu, lúc đã “hết duyên” thì... những tiếng thở dài, những ánh mắt buồn buồn khi thiện nguyện đến thăm nghe các cha tâm sự. "Thế thái nhân tình" là vậy. Tình đời bạc trắng như vôi. Con người dễ bỏ rơi nhau lắm. Khi cần thì xum xoe. Khi gặp nạn bỏ chạy. Chúa không bỏ rơi ai hết, sẽ không có một ai bị lãng quên trong đại dương Lòng Chúa Xót Thương.
• Và Những Vầng Trăng Mẻ...
Trong hành trình trao tặng hơn 30 ngàn “Bánh Trung Thu-Quà Tặng Lòng Thương Xót”, điều làm thiện nguyện viên mãi trăn trở khi tiếp xúc với các em khuyết tật, nhất là các em bị bại não, là làm sao mang đến cho những "vầng trăng mẻ" này niềm vui trọn vẹn nhất của mùa Trung Thu. Đến thăm nhiều mái ấm, nhất là mái ấm Thiện Duyên nơi đang cưu mang nhiều em khuyết tật, Tín Thác đã nhìn thấy rất nhiều em nhỏ khuyết tật nặng không còn ý thức. Buồn lắm, nhưng chẳng thể nào giúp các em cầm được chiếc lồng đèn, hay đốt cây nến, vì các em chẳng thể ngồi, cứ nằm đó tay chân co rút loạn xạ hết cả… Nên chỉ có thể tặng các em bánh Trung Thu, mà cũng phân vân chưa biết các em sẽ ăn bánh cách nào nữa. Buồn lắm, phận người mỏng manh. Tín Thác nhìn các em cứ ngây dại nhìn lên trần mà ứa nước mắt. Nhiều em đang chạy loanh quanh với chiếc lồng đèn và cái bánh trên tay, còn các em này thì… những vầng trăng mẻ! Thật xót xa phận người!
Tạm biệt các cha, các cụ, các em, dù khuyết tật thân xác, nhưng cũng là ơn được mang trên mình thánh giá Chúa để thông phần đau khổ với Ngài. Tạ ơn Chúa đã cho thiện nguyện Tín Thác được đến thăm, được chia sẻ với những "Ánh Trăng Non", những "Mảnh Trăng Gìa" và những "Vầng Trăng Mẻ" để có được một ngày vui tươi, đánh dấu lễ hội Trung Thu "Trăng Tín Thác" gần đến. Ước mong cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót luôn biết thực hành lòng thương xót, yêu người yêu đời, và thiện nguyện Tín Thác ngày càng mạnh mẽ dấn thân, đem niềm vui của Chúa Thương Xót trải tràn đến những mảnh đời cần được xót thương.
Thiện Nguyện Tín Thác Ngoại Thành Thu 2015, (Lm Trần Đình Long)
|