CN 2834: ÐỨC MẸ MARIA CHỮA LÀNH MỘT THIẾU NỮ BỊ LIỆT
LTG: Tôi đã viết cảm nghiệm này cách đây đúng 10 năm. Cô Xuân Hồng đã lập gia đình và có 2 con, một trai và một gái. Con trai lớn của cô trông rất khôi ngô, tuấn tú, dù mẹ cháu trông bình thường. Cô vẫn sinh hoạt ở nhà thờ St. Barbara, thành phố Santa Ana. (KH)
Điều đặc biệt là một cộng tác viên của www.memaria.org vừa gửi lại cho tôi bài này. Xin kính mời quý vị theo dõi: Ðây là câu chuyện thật của Cô Xuân Hồng (tên thật) mà Radio Giờ Của Mẹ đã phỏng vấn trên Giờ Của Mẹ Tin Yêu (GTY) số 171, vào ngày 6 tháng 2, năm 2005. Hiện nay, cô Xuân Hồng vẫn sinh hoạt tại nhà thờ St. Barbara, thành phố Santa Ana, Orange County, California. Cô Hồng có thai và sanh con đầu lòng vào tháng 8 năm 2006. Xin quý vị cầu nguyện cho gia đình cô.
“Tôi đến Hoa Kỳ theo diện H.O. cùng với gia đình tôi. Ít lâu sau, tự nhiên tôi bị bịnh nặng phải vào điều trị tại nhà thương rất lâu. Kết quả là tôi bị liệt, không thể đi lại được mà phải ngồi xe lăn.
Là một thiếu nữ trẻ, trên 20 tuổi mà phải ngồi xe lăn thì đó là một nỗi đau đớn và tủi nhục cho tôi. Gia đình tôi là người ngoại giáo. Ba má tôi vì mới qua Mỹ nên phải vất vả làm việc suốt ngày để kiếm sống. Vì thế suốt ngày tôi ở nhà thui thủi một mình. Nhiều lúc buồn khổ và cô đơn, tôi có ý định tự tử cho xong. May là còn có một bà cụ thuê phòng tên là Hòa ở chung nhà, nên lâu lâu bà còn nói chuyện với tôi cho đỡ buồn.
Tôi nhận thấy bà Hòa sáng nào cũng đi nhà thờ. Khi về nhà, bà thường giúp đỡ tôi các việc lặt vặt như lấy nước cho tôi uống, giúp tôi thay quần áo và kể chuyện về Ðức Mẹ Maria cho tôi nghe. Dần dần, bà Hòa rủ tôi đến nhà thờ đề cầu nguyện với Ðức Mẹ ở nơi hang đá.
Nghe bà kể về Ðức Mẹ Maria, tôi đâm ra ưa thích Ðức Mẹ. Thế là tôi xin bà đẩy xe lăn cho tôi đến hang đá của Mẹ. Bà Hòa rất kiên nhẫn. Bà dậy tôi đọc kinh Lạy Cha, rồi kinh Kính Mừng, và kinh Sáng Danh. Bà bảo tôi:
“Con ơi, Ðức Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa mà cũng là Mẹ của chúng ta. Con có tâm sự gì thì cứ nói chuyện với Mẹ, giống như con nói chuyện với ba má của con. Con hãy xin Mẹ chữa lành cho con khỏi bị liệt. Nếu Mẹ chữa con lành, con có hứa là theo đạo Công giáo không?”
Trong lúc tôi quá buồn tủi vì bị liệt, mà nếu Mẹ Maria chữa cho tôi được đứng lên, đi đứng như bình thường thì coi như tôi trúng số độc đắc rồi. Lúc ấy, tôi sẽ làm mọi sự gì Mẹ muốn để đền ơn Mẹ. Nghĩ thế nên tôi trả lời bà Hòa:
“Bác ơi, bác giúp cháu cầu nguyện đi. Cháu hứa với Mẹ và với bác rằng nếu cháu đi lại được thì cháu sẽ theo đạo Công giáo ngay. Bác giúp cháu nhé!”
Thế là bà Hòa đẩy xe lăn cho tôi đến hang đá Ðức Mẹ Maria. Lúc ấy hang đá của Mẹ còn ở hơi xa nhà thờ, gần khu trường học của nhà thờ. Nơi đó yên tĩnh, có hang đá, có cây cao, có hoa hồng chung quanh. Tới nơi, hai bác cháu tôi đọc kinh Mân Côi chung với nhau. Ðọc xong, cả hai dâng lời cầu nguyện lên Ðức Mẹ. Tôi vừa dâng lời cầu xin mà vừa khóc.
Cứ thế, chúng tôi đến cầu nguyện được 5 ngày, từ thứ hai đến thứ bẩy. Tôi còn nhớ vào sáng thứ bẩy ấy, sau khi cầu nguyện xong, tự nhiên lòng tôi muốn đến ôm hôn Thánh tượng Mẹ Maria.
Lúc đó, tôi quên là mình đang liệt và phải ngồi xe lăn. Rồi không biết bởi sức mạnh thiêng liêng nào mà tôi đứng phắt lên, tiến đến ôm tượng Mẹ Maria và hôn Mẹ trong nước mắt và nỗi xúc động. Bà Hòa ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi bước chập chững đến với Mẹ. Còn tôi, tôi kinh ngạc nhận ra mình đã đi được vài bước, sau hai năm ngồi xe lăn.
Thế là hai bác cháu ôm nhau khóc và la hét như hai người điên. Mẹ Maria đã chữa tôi khỏi bịnh tê liệt, dù tôi là người ngoại giáo!
Tôi khóc trong nỗi sung sướng. Trên đường về, tôi thưa với Mẹ Maria:
“Mẹ ơi, từ nay trở đi, con là con của Mẹ. Con sẽ đi nhà thờ, sẽ trở lại đạo. Con hứa trung thành với Mẹ suốt cả đời con vì Mẹ đã cứu chữa con. Con yêu Mẹ lắm!”
Về đến nhà, tôi vội gọi điện thoại cho ba má tôi để báo tin. Cả hai người mừng rỡ. Má tôi nói:
“Nè, con đã hứa với Ðấng Thiêng Liêng thì con lo mà giữ lời hứa nghe!”
Từ đấy, trong lúc chờ học giáo lý, tôi bỏ xe lăn để đi bộ theo bà Hòa tới nhà thờ dự lễ hàng ngày. Tôi chọn chỗ ngồi gần tượng Ðức Mẹ. Tôi say sưa đọc kinh Mân Côi để ca ngợi Mẹ.
Mấy tháng sau, tôi được nhận phép Rửa Tội. Từ đó, khi ba má tôi có những vấn đề gì nan giải thì hai ông bà thường nhờ tôi cầu xin với Ðức Mẹ cho họ. Tôi luôn khuyến khích ba má tôi theo đạo nhưng cả hai đều kiếm cách từ chối.
Mỗi ngày tôi đều đi dự lễ và ở lại đọc kinh với các nhóm cầu nguyện. Vào lúc 3 giờ chiều, tôi thường đến chầu Chúa Thánh Thể và đọc chuỗi kinh Lòng Thương Xót để cầu xin Chúa và Ðức Mẹ cho ba má tôi theo đạo.
Tôi tạ ơn Chúa và Ðức Mẹ đã thương chữa lành cho tôi. Hỡi những ai đang tuyệt vọng và đau khổ, hãy đến với Mẹ Maria vì Mẹ là nguồn suối bình an và hy vọng cho những ai lao nhọc và đầy gánh nặng của cuộc đời. Ave Maria!”
Kim Hà 2005, 2015
|