THƯỜNG XUÂN
Thường Xuân chứ chẳng phải Xuân thường Lặng lẽ miên man khoảng mến thương Ai hỏi: “Sao mà lại chảnh thế?” Xin thưa: “Vốn dĩ thế là thường”
Ngày xưa cụ Tú (*) không ai thích Hiện tại thằng nghèo chẳng đứa thương Tết đến, Xuân về, là “chuyện nhỏ” Mồng rơi nghèo rớt có đâu xương!
TRẦM THIÊN THU (*) Tú Xương, Trần tế Xương.
SỢ TẾT
Tết ơi, xin đến... từ từ Hoặc là... đừng đến, kẻo lo lòng người! Tết không là chết, ai ơi! Cớ sao lại sợ, quên cười, vì sao?
Nỗi lo làm Tết lao đao Khiến Xuân tất bật, liêu xiêu giao thừa Tết ơi, Xuân đến hay chưa? Kẻ sầu phờ phạc, kẻ lo trắng đầu
Tết về, Xuân lại đi đâu Xuân đi, Tết đến, làm sao sum vầy? Suốt năm chờ một mùa này Mà sao Tết lại sợ đầy lòng Xuân?
TRẦM THIÊN THU
|