Lên
trời
Qua Phúc Âm, chúng ta biết: sau khi sống
lại, Chúa Giêsu còn ở trần gian bốn mươi
ngày. Trong suốt quãng thời gian này, Ngài
đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ.
Các ông có diễm phúc được nhìn thấy Ngài,
được ăn uống với Ngài.
Tất cả những sự việc ấy đã tạo
nên cho các ông một niềm xác tín: Ngài đã phục sinh.
Cũng trong thời
gian ấy, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho cuộc ra đi
của mình. Ngài nói với các ông:
- Ta sẽ trở về với
Cha Ta, cũng là Cha của các con, về với Thiên Chúa của
Ta, cũng là Thiên Chúa của các con.
Thế
nhưng, các ông đã không hiểu được lời nói
mầu nhiệm này. Sau cùng, Ngài đã gặp các ông trong
phòng tiệc ly, tâm sự với các ông và khi bữa ăn kết
thúc, theo thông lệ, Ngài dẫn các ông lên núi Cây Dầu.
Các ông đi qua đường phố
Giêrusalem, xuống thung lũng Cêdron, theo
con đường Ngài đã bước đi trong cuộc
tử nạn. Chắc hẳn khi đi lại con đường
ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đã nói chuyện, đã
hàn huyên với nhau rất nhiều.
Khi tới núi Cây Dầu, Chúa Giêsu
và các môn đệ đã đưa mắt nhìn chung quanh và đã thấy được toàn
cảnh thành phố Giêrulem với miền đất hứa.
Chúng ta hãy cùng các tông đồ đứng trên đỉnh
núi Cây Dầu và đưa mắt nhìn: Gần đấy là Bêtania,
nơi ba chị em Martha, Maria và Lagiarô sinh sống. Họ là những người được Chúa
yêu và cũng là những người yêu Chúa.
Về phía bên
trái là Bêlem, nơi Ngài mở mắt chào đời. Rồi sau đó là những vệt trắng.
Đó là những con đường từ Giêrusalem đi tới
những thôn làng, những thị trấn của xứ
Giuđêa. Hẳn rằng các tông đồ đã nhớ tới
biết bao nhiêu kỷ niệm trên những nẻo
đường quen thuộc này: nào là những việc kỳ
diệu Chúa đã làm, nào là những lời lẽ khôn ngoan
Chúa đã dạy. Xa hơn một chút là dòng
sông Giócđan, nơi các tông đồ sống lại những
kỷ niệm đầu tiên, khi gặp Chúa và được
Ngài kêu gọi.
Còn về phía bên phải: xa xa là
biển cả. Những con tàu nhổ nheo đi về Rôma,
cũng như đi về những miền khác nhau của
dân ngoại. Có lẽ chính trong bối cảnh này mà Chúa Giêsu
đã truyền cho các tông đồ:
-
Các con hãy đi giảng dạy
muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Trong thâm tâm, Ngài muốn bảo
các ông rằng:
-
Hy lễ của Ta đã hoàn tất.
Công việc của Ta đã kết thúc. Bây giờ đến
lượt các con. Vậy các con hãy đi loan truyền Tin mừng
cho mọi người, ở mọi nơi và trong mọi
lúc.
Có lẽ các tông đồ đã
trả lời:
-
Vì tình yêu và vinh quang của Chúa,
chúng con sẽ làm tất cả.
Sau đó, Chúa
Giêsu đã lên trời. Còn các tông đồ thì ngạc nhiên
nhìn theo cho đến khi thiên thần hiện
ra và bảo:
-
Các ngươi đứng nhìn làm
chi. Đức Kitô đã về trời thế nào thì Ngài
cũng sẽ trở lại như vậy.
Hẳn chúng ta đã biết: Ngài
sẽ trở lại vào ngày tận thế. Rồi
sau đó lại sẽ về trời. Nhưng về
trời lần này, thì cùng với Ngài còn có tất cả những
người đã tin theo và yêu mến
Ngài.
Chính vì thế,
các tông đồ không hề buồn phiền, vì các ông biết
rằng đây chỉ là một cuộc tạm biết, chứ
không phải là một cuộc ly biệt, vĩnh viễn
chia cắt đôi ngả. Ngài sẽ trở lại
và các ông sẽ lại được xem thấy Ngài.
Trong lúc chờ đợi, các ông ra sức chu
toàn sứ mạng Ngài đã trao phó, đó là rao giảng Tin
mừng, làm chứng về Ngài.
Với chúng ta
cũng vậy. Mổi khi tham dự
thánh lễ, chúng ta có diễm phúc được ở gần
Chúa, được lắng nghe lời Ngài. Thế nhưng,
trước khi thánh lễ kết thúc, qua môi miệng của
vị linh mục, Chúa cũng nói với chúng ta:
-
Lễ xong, chúc anh chị em ra về
bình an.
Điều đó có nghĩa là:
hãy ra về để chu toàn sứ mạng
Chúa trao phó. Hãy ra về để rao giảng
Tin mừng. Hãy ra về để làm chứng
cho Chúa giữa lòng cuộc đời.
|