RỬA CHÂN: Con đường dẫn
đến Thánh Thể
Suy niệm về Thứ Năm
Tuần Thánh
Trần Mỹ Duyệt
“Nếu thầy
không rửa chân cho con, con không được dự phần
với thầy” (Gioan 13:8).
Ðó
là điều kiện ắt có và đủ. Nếu không tuân thủ
điều kiện này, Phêrô sẽ không được tham
dự, chia sẻ bất cứ điều gì với thầy
của mình. Vui, buồn, sướng, khổ, gian nan thử thách, thành công hay vinh quang mà rõ ràng nhất
là cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Tóm lại Phêrô không còn là người bạn,
người môn đệ của Chúa Giêsu nữa. Nói một cách dễ hiểu và thực tế, ông
sẽ bị loại ra khỏi sân chơi của thầy
mình. Do ý thức được điều ấy hay
do phản ứng tự nhiên, ông đã thưa: “ Lạy Thầy, không chỉ chân mà cả tay
và đầu nữa” (Gioan 13:9). Và Phêrô đã
được ở lại trong sân chơi của Thầy
ông.
Qua nghi thức
“rửa chân”, Chúa Giêsu cũng muốn nói với tôi như
đã nói với Phêrô: “Nếu thầy không rửa chân cho
con, con không được dự phần với thầy”
(Gioan 13:8). Và một cách tương tự
như Phêrô, nếu tôi không để cho Chúa rửa chân thì
tôi cũng sẽ bị loại khỏi sự thông hiệp
với Ngài. Tôi không còn thuộc về
Ngài. Không còn là bạn hữu và môn sinh của
Ngài nữa. Nhưng nếu để
Ngài rửa chân cho thì sao? Ðây là điều
mà tôi cần phải suy nghĩ, đặc biệt khi đặt
mình vào bối cảnh của Bữa Tiệc Ly.
Trong đoạn
Tin Mừng nói về bữa ăn đặc
biệt này, Gioan đã ghi: “Trước lễ Vượt
Qua, Chúa Giêsu biết rằng đã đến giờ Ngài rời
khỏi thế gian này mà về cùng Cha. Ngài
đã yêu những kẻ thuộc về Ngài còn ở thế
gian này, thì Ngài đã yêu họ đến cùng. Trong bữa
ăn tối, Ngài đã chỗi dậy
khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn thắt lưng. Ðoạn người đổ nước vào chậu
và bắt đầu rửa chân cho các môn đệ, rồi
lấy khăn thắt lưng mà lau.” (Gioan 13: 1, 4-5)
Ngài
biết Ngài là ai.
Ngài biết Ngài sẽ bị giết chết.
Chết cách nào và do ai. Và vì thế, Ngài biết
Ngài phải làm gì. Việc làm của Ngài, do đó, là một
dấu hiệu của một lời trăng trối, không
chỉ cho các Tông Ðồ lúc bấy giờ mà cho tất cả
mọi người trong đó có tôi sau này: Dấu ấn của
tình yêu. Một thứ tình yêu hy hiến. Một thứ tình yêu thực hành. Một thứ tình yêu mà người yêu đòi phải
hy sinh chính mình.
Chúa
rửa chân cho tôi là điều kiện để tôi thuộc
về Ngài và thông hiệp với Ngài. Tôi rửa chân cho
anh chị em mình cũng là điều kiện để tôi
thuộc về họ và thuộc về Chúa Giêsu. Chính
Ngài đã truyền cho tôi phải thực hành việc rửa
chân ấy đối với anh chị em mình: “Nếu các
con gọi ta là Thầy, là Chúa thì phải lắm, vì ta chính
là thế. Nhưng nếu ta là Thầy, là Chúa của các con
mà còn rửa chân cho các con, các con cũng hãy rửa chân cho
nhau.” (Gioan 13:13-14)
Ðiều
mà tôi có thể suy ngắm thêm trong hành động rửa
chân của Chúa Giêsu, đó là không phải Ngài chỉ rửa
chân, nhưng Ngài còn lau lọt sạch sẽ sau khi rửa. Một hành động
mà chính tôi đôi lúc cũng lơ là không làm cho chính bản
thân mình. Vậy hành động ấy nói
lên điều gì?
Ðối với
tôi, hành động của Chúa Giêsu nhắc nhở tôi một
điều đi vào thực hành, đó là sau khi tôi đã rửa
chân cho anh chị em mình, tức chấp nhận hoặc tha
thứ cho một lỗi phạm nào từ phía họ, tôi phải
lau khô tất cả. Phải quên đi và không
bao giờ được nhắc nhở tới nữa.
Quên sự xúc phạm người khác làm cho
mình. Quên đi cái đau đớn mà việc
làm ấy gây ra cho mình. Quên đi rằng
mình đã bị người anh chị em làm cho mình phải
đau khổ. Cốt lõi của việc
rửa chân nằm ở chỗ này. Ở
chỗ lau cho sạch bàn chân mình đã rửa.
Rồi
bài học rửa chân sẽ dẫn tôi đến một mầu
nhiệm cao sâu của tình yêu. Tình yêu Chúa muốn trao ban cho tôi cũng
như đã trao ban cho các môn đệ trong bữa Tiệc
Ly, đó là Mình và Máu Thánh Ngài. Ðó là Bí Tích Thánh Thể.
Nơi đó ẩn chứa một thứ tình hy hiến.
Một thứ tình cho đi tất cả, tha
thứ tất cả, quên đi tất cả. Tất cả chỉ vì người Ngài yêu đó
là tôi. Dĩ nhiên, cũng như Phêrô, tôi
thật không xứng đáng.
Có
lẽ Phêrô và các bạn hữu của ông cũng đã
đôi lần nghe Chúa nói về bánh hằng sống, và họ
cũng đã nhìn thấy Chúa làm phép lạ hóa bánh đôi lần. Nhưng nào họ có ngờ rằng
phép lạ hóa bánh, và thứ bánh hằng sống mà Chúa đề
cập đến lại chính là điều sẽ xẩy
ra ngay buổi tối hôm ấy trước mắt các ông và
cho các ông, cũng như cho tôi ngày hôm nay. Tôi được ăn Mình, và được uốn Máu Chúa. Bánh hằng sống, bánh từ trời ban xuống.
Như
vậy, rửa chân trong ý nghĩa của Bữa Tiệc Ly
còn là một dấu hiệu chuẩn bị cho tôi hôm nay
để tôi tiến lên nhận lấy Mình và Máu Chúa. Không biết lúc
được Chúa rửa chân, các Tông Ðồ có nghĩ rằng
Chúa đang muốn chuẩn bị cho các ông xứng đáng
hơn với điều các ông sắp nhận lãnh hay không?
Nhưng dù các Tông Ðồ có bị xúc động, bất ngờ
mà không nhận ra điều này, thì hành động rửa
chân của Chúa chính là một chuẩn bị rất cần
thiết để tôi đón nhận Mình Máu Thánh Ngài.
Ngoài
ra, nó còn là một thực hành hết sức cần thiết
cho tôi trong đời sống tâm linh. Ðó là hành động
này nhắc cho tôi thêm một chân lý của đời sống
là việc rửa chân không chỉ xẩy ra có một lần,
mà nó sẽ tiếp tục kéo dài bao lâu khi tôi còn sống.
Ðiều này cũng có nghĩa là tôi phải chấp
nhận, tha thứ, và sống bác ái với anh chị em mình
suốt cuộc đời mình. Luôn luôn
và trong mọi khía cạnh, mọi thời điểm của
cuộc đời. Nếu Chúa còn tiếp tục rửa
chân cho tôi bằng cách tha thứ, bằng cách nuôi dưỡng
tôi bằng Thánh Thể của Ngài, tôi cũng phải tiếp
tục và nuôi dưỡng tình bác của tôi bằng việc
tha thứ và yêu thương anh chị em mình.
Chúa Giêsu rửa
chân cho các môn đệ trước khi Ngài ban cho họ Bí
Tích Thánh Thể. Ngài coi đó là điều kiện để
được san sẻ mối thân tình của Ngài. Chúa cũng muốn tôi phải để cho Ngài rửa
chân cho tức là đón nhận sự tha thứ của
Ngài. Ðồng thời cũng phải rửa
chân cho nhau, tức là mở rộng lòng mình ra đón nhận,
tha thứ, và yêu thương những người đã lầm
lỗi đối với tôi. Sống và hành động
như vậy, tôi đã sống và làm chứng cho điều
mà Chúa Giêsu đã hằng khao khát khi Ngài cử hành Bữa Tiệc
Ly với các môn đệ Ngài, đó là tình yêu và Bí Tích Thánh
Thể.
|