MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Collapse <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: mẹ fatima
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (5), Hồi Ký 3
Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 7-2010

Nguồn: Hội Thông Điệp Đức Mẹ 

HỒI KÝ THỨ BA

Lời Giới Thiệu

Chúng ta thấy rằng Chị Lucia đã viết hai hồi ký trước do lời đề nghị của Đức Giám Mục thành Leiria và Linh Mục Fonseca. Chị Lucia cũng viết tài liệu này không do ý riêng của Chị nhưng do sự yêu cầu của một người khác.  Đầu đuôi câu chuyện như sau:  Sách "Jacinta" đã được xuất bản hai lần vào tháng Năm và tháng Mười, năm 1938.  Nhưng khi gần đến năm kỷ niệm Ngân Khánh 1942, nhà xuất bản dự tính sẽ cho in lại sách này. Vì thế họ nghĩ là Chị Lucia có thể đóng góp một phần rất quý giá trong việc cho tái bản cuốn Jacinta lần thứ ba.

Đức Giám Mục Dom José đã thông báo cho Lucia biết là Tiến Sĩ Galamba sẽ đến thăm Chị và ông muốn hỏi Chị thêm một số câu hỏi liên hệ đến cuộc đời Jacinta. Chị Lucia cảm thấy cần phải tiết lộ hai phần Bí Mật đầu trong tháng Bẩy, năm 1917, thì mới có thế diễn tả rõ hơn đời sống nội tâm của Jacinta được. Vì thế, Chị nghĩ rằng viết bản tường trình về hai điều Bí Mật này là cần thiết, trước khi Chị có thể hoàn tất câu chuyện về Jacinta.

Linh mục tiến sĩ Galamba đã không đến gặp Chị trong dịp này.  Tuy nhiên Chị Lucia đã nghĩ tới vấn đề này từ hồi cuối tháng Bẩy trước rồi, khi Đức Giám Mục yêu cầu Chị viết về điều này.  Chị đã hoàn tất bản văn này ngày 31 tháng Tám, và đã gởi ngay lên cho Đức Giám Mục thành Leiria.  Những điều Chị Lucia viết trong phần mở đầu của đoạn văn này có thể tóm lược bằng những lời Chị đã gửi cho linh mục Gonçalves như sau:

"Đức Cha đã viết thư cho con biết về việc linh mục tiến Sĩ Galamba sẽ tới hỏi con thêm vài điều. Ngài yêu cầu con kể lại tất cả những gì con có thể nhớ về Jacinta, vì người ta sắp cho in một ấn bản mới về cuộc đời của em.  Lời yêu cầu này đã chiếu thẳng tận đáy tâm hồn con như một tia sáng, cho con biết rằng đã đến lúc phải tiết lộ hai phần đầu của Bí Mật, và vì thế sẽ cộng thêm hai chương nữa vào ấn bản mới, đó là: một chương về hỏa ngục, và chương kia về Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Nhưng con vẫn hoài nghi, vì con còn ngần ngại trong việc tiết lộ Bí Mật.  Con mới vừa hoàn tất đoạn văn này, nhưng con do dự không biết là có nên gởi nó đi hay là quăng nó vào lửa.  Con không biết con phải làm gì bây giờ."

Tinh thần của chị Lucia khi viết ra những điều này cũng giống như những lần khác: một phần thì không thích viết ra một chút nào, phần khác thì hoàn toàn vâng phục để "vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn."

J. M. J.

LỜI Mở ĐẦU

Kính Thưa Đức Cha:

 Để tuân hành lệnh Đức Cha trong lá thư gởi cho con ngày 26 tháng Bẩy, năm 1941, là con nên nghĩ lại và viết xuống tất cả những điều khác mà con có thể nhớ về Jacinta, con đã suy nghĩ và quyết định rằng, cũng như Chúa đang nói với con qua Đức Cha, nay đã đến lúc con phải trả lời về hai câu hỏi thường được đặt ra cho con, nhưng con đã không hồi âm cho đến tận nay.

Theo con nghĩ thì nó sẽ làm cho Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria hài lòng, vì cuốn sách "Jacinta" sẽ có thêm một chương nói về hỏa ngục và một chương khác nói về Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria (1). Có lẽ Đức Cha thấy ý kiến này hơi kỳ dị và không thích hợp, nhưng đó không phải là do ý của con. Chính Thiên Chúa đã mặc khải cho Đức Cha thấy rõ rằng điều này sẽ làm vinh danh Chúa và lợi ích cho các linh hồn.

Điều này sẽ dẫn đến việc con tiết lộ Bí Mật, và cũng để trả lời cho câu hỏi thứ nhất.

Điều Bí Mật Là Điều Gì?

 Bây giờ có vẻ như con có thể tiết lộ được rồi, vì con đã được phép từ thiên đàng để làm chuyện đó.  Đấng đại diện Thiên Chúa dưới trần gian đã nhiều lần cho phép con làm chuyện này và một trong số những lá thư về chuyện này, con nghĩ là Đức Cha cũng đang có.  Lá thư này do linh mục Jose Bernardo Gonçalves viết (2), và ngài đã khuyên con nên viết thư cho Đức Thánh Cha (3). Trong thư ấy, Cha cũng đề nghị, ngoài những chuyện khác, là con nên tiết lộ Bí Mật.  Con đã viết một phần nào, vì con đã được dặn là chỉ nên viết ngắn thôi, nên con chỉ nói lên những điểm quan trọng, và phó thác trong tay Chúa để Ngài sẽ ban cho một cơ hội khác thuận tiện hơn.

Trong tài liệu thứ hai, con đã diễn tả rất chi tiết về sự nghi ngờ từng dằn vặt con từ ngày 13 tháng Sáu cho tới ngày 13 tháng Bẩy, và nó đã hoàn toàn tan biến trong lần Đức Mẹ hiện ra ngày hôm đó.

Trông Thấy Cảnh Hỏa Ngục

Thật ra Bí Mật gồm có ba phần riêng biệt, mà bây giờ con sẽ tiết lộ hai phần (4).
 Phần đầu là thị kiến cảnh hỏa ngục. (5)

Đức Mẹ đã cho chúng con thấy một biển lửa vĩ đại có vẻ như nằm ở dưới lòng đất.  Lao vào đám lửa này là ma quỷ và các linh hồn có hình dạng người ta, giống như những thanh củi đang cháy, toàn thân đen thui hoặc giống như những tượng đồng được đánh bóng. Họ đang ngụp lặn trong một đám cháy lớn, bị những ngọn lửa từ chính thân mình họ phát ra tung lên trên không cùng với những đám khói lớn, và rồi bị rớt xuống tản mát như những tàn lửa của một ngọn lửa lớn, không có trọng lượng hoặc thăng bằng gì cả, giữa những tiếng gào thét, than khóc vì đau đớn và thất vọng, làm cho chúng con khiếp đảm và run sợ.

Ta có thể phân biệt rõ ràng bọn quỷ sứ vì hình dáng khủng khiếp và dữ tợn của chúng trông như những con dã thú ghê rợn mà chúng ta chưa hề thấy bao giờ, toàn thân chúng đen đủi và trong suốt. Thị kiến này chỉ kéo dài trong giây lát. Làm sao chúng con có thể cám ơn lòng thương yêu nhân từ của Đức Mẹ cho đủ, vì Mẹ đã chuẩn bị tinh thần cho chúng con bằng lời hứa trong lần hiện ra thứ nhất là sẽ đem chúng con về thiên đàng. Nếu không, có lẽ chúng con đã chết vì sợ hãi và khiếp đảm.

Chúng con ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ, lúc đó đang nói với chúng con với một giọng êm ái nhưng buồn bã:

"Các con đã nhìn thấy hỏa ngục là nơi mà linh hồn kẻ có tội phải đến. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ trên thế giới. (6) Nếu những lời Mẹ nói với các con được thi hành, nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Chiến tranh (7) sẽ chấm dứt; nhưng nếu loài người không ngừng xúc phạm đến Chúa, thì một cuộc chiến khốc liệt hơn sẽ diễn ra vào thời Đức Giáo Hoàng Piô XI. (8)  Khi các con trông thấy bầu trời bừng sáng vì một nguồn ánh sáng lạ trong đêm tối, thì các con biết rằng đây là một dấu chỉ vĩ đại (9) mà Thiên Chúa ban cho để cảnh cáo loài người rằng Ngài sắp sửa trừng phạt thế giới vì tội lỗi của họ, bằng chiến tranh, đói kém, và sự bách hại Giáo Hội và Đức Thánh Cha.

"Để ngăn ngừa thảm họa này, Mẹ sẽ đến (10) để yêu cầu các con dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, và Rước Lễ đền tạ trong các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Nếu lời yêu cầu của Mẹ được thi hành, thì nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình; nếu không, nước Nga sẽ gieo rắc những sai lầm của họ ra khắp thế giới, gây ra chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Người lành sẽ bị tử đạo; Đức Thánh Cha sẽ bị nhiều đau khổ; một số quốc gia sẽ bị hủy diệt.  Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng nước Nga cho Mẹ (11), nước ấy sẽ trở lại, và một thời kỳ hòa bình sẽ được ban cho thế giới. (12)

Ảnh Hưởng Sâu Đậm Trong Tâm Hồn Jacinta

Kính Thưa Đức Cha, như con đã thưa với Đức Cha sau khi đọc cuốn sách về Jacinta, một số điều mặc khải trong Bí Mật đã gây ảnh hưởng sâu đậm đối với Jacinta. Quả thật đúng như vậy.  Mặc khải về hỏa ngục đã làm cho em khiếp sợ đến nỗi bất cứ việc đền tội và hãm mình nào đối với em cũng đều không đáng kể, miễn là có thể ngăn không cho các linh hồn rơi xuống đó.

Bây giờ con xin trả lời câu hỏi thứ hai, đã được thiên hạ đặt ra nhiều lần.

Làm sao mà Jacinta, tuy nhỏ tuổi, lại có thể có được một tinh thần hy sinh, hãm mình và khổ hạnh một cách thông suốt như vậy được?

Con nghĩ lý do là như sau: trước hết, Thiên Chúa đã ban cho em một ơn sủng đặc biệt qua Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ; thứ hai, em đã được nhìn thấy hỏa ngục và cũng trông thấy các linh hồn ở đó bị tàn phá như thế nào.

Một số người, ngay cả những người đạo đức nhất, cũng khước từ không nói cho trẻ nhỏ biết về hỏa ngục kẻo gây khiếp sợ cho chúng. Nhưng Thiên Chúa đã không ngần ngại cho ba đứa trẻ, trong đó một em mới có sáu tuổi, trông thấy cảnh hỏa ngục. Ngài cũng dư biết rằng các em sẽ bị kinh hoàng và khiếp sợ đến nỗi có thể chết đi được.

Jacinta thường ngồi dưới đất hay trên một tảng đá trầm ngâm suy nghĩ và kêu lên rằng:

"Hỏa ngục! Hỏa ngục! Thật tội nghiệp cho các linh hồn phải xuống hỏa ngục! Những người ở dưới đó bị thiêu sống như những thanh củi bị đốt trong lửa vậy!"

Rồi rùng mình, em quỳ xuống, chắp tay và đọc lời cầu nguyện mà Đức Mẹ đã dạy cho chúng con:

"Lạy Chúa Giêsu! Xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn."

Có lẽ bây giờ Đức Cha cũng hiểu tại sao con có cảm tưởng rằng những chữ cuối của lời kinh này ám chỉ các linh hồn đang gặp nguy cơ rơi vào vực thẳm hỏa ngục, hoặc là những linh hồn sắp gặp nguy cơ đó. Jacinta thường quỳ gối rất lâu và đọc đi đọc lại lời nguyện này rất nhiều lần. Một đôi khi, như người vừa tỉnh ngủ, em kêu to lên để gọi anh hoặc gọi con mà rằng:

"Phanxicô! Phanxicô! Anh có cầu nguyện với em không?  Chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều để cứu các linh hồn khỏi sa hỏa ngục! Rất nhiều người phải rơi xuống đó!  Nhiều quá đi!"

Lúc khác thì em hỏi:

"Tại sao Đức Mẹ lại không cho người tội lỗi thấy hỏa ngục? Vì nếu họ được nhìn thấy cảnh đó, họ sẽ không phạm tội nữa và họ sẽ không phải xuống đó!  Chị phải xin với Đức Mẹ cho tất cả mọi người được thấy cảnh hỏa ngục (ám chỉ những người có mặt trên đồi Cova da Iria trong lúc Đức Mẹ hiện ra). Chị sẽ thấy người ta hoán cải ngay."

Sau đó, vẫn chưa hài lòng, em hỏi con:

"Tại sao chị không xin Đức Mẹ cho họ nhìn thấy cảnh hỏa ngục?"

Con trả lời, "Chị quên mất".

"Em cũng quên luôn!"  Em buồn rầu nói.

 Đôi khi em lại hỏi: "Người ta phạm tội gì thì phải xuống hỏa ngục vậy chị?"

"Chị không biết!  Có lẽ những tội như không đi lễ ngày Chúa Nhật, trộm cắp, nói tục, và chửi thề."

"Như vậy là chỉ cần nói một lời thôi mà cũng bị xuống hỏa ngục sao?"

"Ừ, thì đó cũng là một tội!"

 "Đối với họ thì giữ yên lặng và đi dự Thánh Lễ có khó gì đâu!  Em thấy thương hại cho những người tội lỗi quá đi mất! Phải chi em có thể cho họ nhìn thấy cảnh hỏa ngục!"

Có khi bất thình lình, em nắm lấy con và nói:

"Em sẽ lên thiên đàng, nhưng chị còn ở lại đây.  Nếu Đức Mẹ cho phép thì chị hãy nói cho mọi người biết hỏa ngục ra làm sao, để họ đừng phạm tội nữa và như thế họ không bị xuống đó."

Lần khác, sau một hồi suy nghĩ, em nói: "Có quá nhiều người phải xuống hỏa ngục! Có quá nhiều người ở dưới đó đi mất thôi!"

Để cho em khỏi bị quá xúc động, con đã nói: "Em đừng sợ, em sẽ được lên thiên đàng mà."

Em điềm tĩnh nói, "Ừ, đúng thế, nhưng em muốn tất cả mọi người cũng đều được lên thiên đàng hết!"
 Khi em không muốn ăn vì tinh thần hãm mình, con gọi em:
 "Jacinta! Lại đây ăn này!"
 "Em không ăn đâu! Em muốn dâng hy sinh này cho những người tội lỗi đã ăn uống quá nhiều."
 Khi em bịnh mà cũng ráng đi dự Thánh Lễ các ngày thường, con liền khuyên em rằng:
 "Jacinta, đừng đi! Em không được khỏe, vả lại hôm nay không phải là ngày Chúa Nhật."
 "Không sao đâu! Em đi thay cho những người có tội không dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật."
 Nếu tình cờ em nghe người ta chửi thề khi nói chuyện, em liền lấy hai tay che mặt và nói:

"Lạy Chúa tôi, bộ họ không biết rằng họ có thể xuống hỏa ngục vì ăn nói như vậy hay sao?  Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội cho họ và xin hoán cải họ. Họ thực sự không biết rằng họ đang xúc phạm đến Chúa vì những điều này!  Lạy Chúa Giêsu, tội nghiệp cho họ!  Con sẽ cầu nguyện cho họ."  Ngay lúc đó em liền đọc lời kinh mà Đức Mẹ đã dạy:  "Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con..."

Lucia Hồi Tưởng Lại

 Kính thưa Đức Cha, đến đây con chợt nhớ lại là đôi khi người ta hỏi con rằng trong những lần hiện ra có khi nào Đức Mẹ cho biết tội nào xúc phạm đến Chúa nhiều nhất chăng.  Người ta nói rằng khi ở Lisbon, Jacinta có đề cập đến những tội lỗi về xác thịt (13).  Em thường hỏi con về vấn đề này, và con nghĩ rằng, khi ở Lisbon, có lẽ em đã hỏi Đức Mẹ câu này và có thể đó là câu trả lời mà em đã nhận được.

Thưa Đức Cha, như vậy là con đã tiết lộ xong phần thứ nhất của Bí Mật.

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

 Phần thứ hai liên hệ tới việc tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.

Như con đã viết trong hồi ký thứ hai, Đức Mẹ có nói với con ngày 13 tháng Sáu, 1917, rằng Đức Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con, và Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ là nơi cho con ẩn náu và là con đường dẫn con đến với Thiên Chúa.  Trong lúc Mẹ nói những lời này, mẹ dang hai tay ra, và từ tay Mẹ có một luồng ánh sáng xuyên thẳng vào tâm hồn chúng con.  Con nghĩ rằng, trong ngày hôm đó, mục đích của ánh sáng này là để ban cho tâm hồn chúng con đặc sủng hiểu biết và yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria (14). Cũng như hai lần khác, mục đích của luồng ánh sáng là để ban cho chúng con ơn hiểu biết về Thiên Chúa và về mầu nhiệm Ba Ngôi Cực Thánh.

Từ hôm đó trở đi, tâm hồn chúng con luôn ngập tràn tình yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Jacinta cũng hay nói với con rằng: "Đức Mẹ nói Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ là nới trú ẩn và là đường dẫn chị về với Chúa, chị thấy thích chưa? Trái Tim của Mẹ nhân từ quá!  Em rất yêu mến Trái Tim Mẹ!"

Như con đã giải thích trước đây, điều Bí Mật mà Đức Mẹ nói với chúng con trong tháng Bẩy là Thiên Chúa rất mong muốn thế giới tôn kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ; và để ngăn ngừa hiểm họa của một cuộc chiến tương lai, Mẹ sẽ đến để yêu cầu thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Mẹ cũng yêu cầu phải đền tạ bằng cách rước Lễ mỗi thứ Bẩy đầu tháng. 

Sau đó, mỗi khi chúng con nói về chuyện này với nhau, Jacinta thường nói: "Em thấy rất buồn vì em không được rước Lễ để đền tạ cho những tội xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ."

Con cũng đã kể về chuyện Jacinta chọn lời nguyện ngắn mà Cha Cruz đã dạy chúng con: "Lạy Trái Tim dịu hiền Đức Mẹ Maria, xin cứu chữa chúng con!"  Sau mỗi lần cầu nguyện như vậy, em thường nói thêm với tánh đơn sơ của em:  "Em yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ quá đi thôi!  Đó là Trái Tim Mẹ yêu dấu của chúng ta trên thiên đàng! Chị có thích thường xuyên lập lại lời này không: 'Trái Tim dịu hiền của Mẹ, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria?' Em thì rất thích lập đi lập lại câu này."

Những khi khác, trong lúc vừa hái những bó hoa dại, em vừa hát một bài hát ngắn mà em tự đặt ra: "Trái Tim dịu hiền của Mẹ Maria, xin cứu giúp con! Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, xin hoán cải tội nhân, xin cứu các linh hồn khỏi sa hỏa ngục!"

Jacinta Linh Kiến Về Đức Thánh Cha

Một hôm chúng con nghỉ trưa cạnh cái giếng nhà bố mẹ con, Jacinta ngồi trên nắp giếng bằng đá, còn Phanxicô và con thì leo lên một mỏm đất cao để tìm mật ong rừng trong bụi cây gần đó. Một lát sau, Jacinta gọi hỏi con rằng:
 "Chị không thấy Đức Thánh Cha sao?"
 "Không!"
 "Em không biết nó như thế nào, nhưng em thấy Đức Thánh Cha đang quỳ gối cạnh một cái bàn ở trong một căn nhà rất lớn, đầu gục xuống hai bàn tay và Ngài đang khóc.  Bên ngoài có rất nhiều người.  Có những người trong số đó đã liệng đá và chửi rủa Ngài bằng những lời tục tĩu (15).  Tội nghiệp Đức Thánh Cha quá, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều cho Ngài."

Con cũng đã kể chuyện này cho Đức Cha nghe rồi, là một hôm, có hai vị linh mục khuyên chúng con nên cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, và giải thích cho chúng con biết Đức Thánh Cha là ai.  Sau đó Jacinta đã hỏi con rằng:

"Có phải ngài là người em đã thấy đang khóc, là người mà Đức Mẹ nói với chúng ta trong điều Bí Mật đó không?"
 "Đúng rồi đó!" con trả lời như vậy.

"Em nghĩ là Đức Mẹ cũng đã cho hai Cha đó được linh kiến về Đức Thánh Cha. Chị thấy chưa, em đâu có lầm, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều cho ngài."

Một lần khác, chúng con đi tới hang Lapa Do Cabeço.  Khi tới nơi, chúng con phủ phục xuống đất và đọc lời cầu nguyện mà Thiên Thần đã dạy.  Một lúc lâu sau, Jacinta đứng dậy và gọi con:
 "Chị có thấy xa lộ, đường xá và những cánh đồng đầy rẫy người ta không?  Họ đang than khóc vì đói và không có gì để ăn. (xem chú thích *)  Và chị có thấy Đức Thánh Cha đang cầu nguyện với Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ trong một Nhà thờ không? (17) Có rất nhiều người đang cùng cầu nguyện với Ngài. 
 Một ít ngày sau đó, em đã hỏi con rằng: "Em có được nói là em đã thấy Đức Thánh Cha và những người đó không?"
 "Không được.  Em không thấy điều đó là một phần của Bí Mật hay sao?  Nếu em nói ra, họ sẽ đoán ra liền."
 "Được rồi!  Em sẽ không nói gì hết."

Thị Kiến Về Chiến Tranh

 Một hôm, con đến nhà Jacinta chơi, thì thấy em đang ngồi trầm tư suy nghĩ trên giường, con liền hỏi:
 "Jacinta, em nghĩ gì vậy?"
 "Em đang nghĩ về cuộc chiến tranh sắp xảy ra.  Có rất nhiều người sẽ phải chết và hầu hết là họ sẽ phải xuống hỏa ngục! (18) Nhiều nhà cửa sẽ bị phá hủy, và rất nhiều linh mục sẽ bị giết chết.  Chị à, lúc đó em đã lên thiên đàng rồi, nhưng còn phần chị, khi chị thấy ánh sáng mà Đức Mẹ đã nói là sẽ xảy ra một ngày trước khi có cuộc chiến, thì chị nhớ chạy ngay lên thiên đàng nhé." (19)

"Em nghĩ rằng ai muốn chạy lên thiên đàng lúc nào cũng được hay sao!"
 "Ừ nhỉ, mình không thể làm vậy được!  Nhưng chị đừng sợ, vì ở trên thiên đàng em sẽ cầu nguyện thật nhiều cho chị, cho Đức Thánh Cha, cho Bồ Đào Nha, để chiến tranh đừng xảy ra ở xứ này (20), và em cũng sẽ cầu nguyện cho tất cả các linh mục nữa."

Kính thưa Đức Cha, chắc Đức Cha cũng đã biết rằng cách đây vài năm, Thiên Chúa đã cho thiên hạ thấy dấu hiệu đó mà các nhà thiên văn học gọi là Aurora Borealis (ánh sáng của miền bắc cực) (21).  Con không chắc lắm nhưng con nghĩ rằng nếu họ chịu khó điều tra kỹ hơn một chút thì họ sẽ thấy rằng ánh sáng xuất hiện dưới dạng ấy không thể là Aurora Borealis được. Nhưng dù sao chăng nữa, thì Thiên Chúa cũng đã dùng cảnh tượng này như một dấu chỉ để cho con biết rằng bàn tay công lý của Chúa sắp sửa giáng xuống những quốc gia có tội.  Vì lý do đó nên con bắt đầu cổ võ thiết tha hơn để mọi người tham dự vào việc Rước Lễ Đền Tạ các ngày Thứ Bảy đầu tháng, và cho việc thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Mẹ. Mục đích của con là cầu xin Chúa thương xót và tha thứ, không những cho toàn thế giới, mà đặc biệt là cho Âu Châu.

Khi Thiên Chúa, với lòng thương xót vô biên đã cho con cảm nhận được rằng thời điểm khủng khiếp gần kề, thì chắc Đức Cha cũng còn nhớ là mỗi khi có dịp, con đều nhắc nhở đến chuyện này. Con vẫn nói rằng việc cầu nguyện và sám hối thực hiện tại Bồ Đào Nha chưa làm nguôi Công Lý của Chúa, vì đã không có thống hối hoặc hoán cải đi kèm (22).  Con hy vọng là Jacinta cũng đang bầu cử cho chúng ta ở trên thiên đàng.

Như con đã nói trong những ghi chú con gởi về cuốn sách nhan đề là "Jacinta", là em bị ảnh hưởng rất sâu xa bởi những điều Bí Mật Đức Mẹ đã mặc khải cho chúng con. Đây là trường hợp thị kiến hỏa ngục và cảnh hủy diệt của các linh hồn phải rơi vào đó, hoặc cảnh kinh hoàng của chiến tranh tương lai luôn luôn hiện diện trong trí óc em.  Những điều này đã làm em run sợ.  Khi con thấy em ngồi trầm ngâm suy nghĩ, con đã hỏi em: "Jacinta, em đang nghĩ gì vậy?" Em thường trả lời là:

"Em đang nghĩ về cuộc chiến sắp xảy ra, và về những người sẽ chết và phải sa hỏa ngục!  Thật là khủng khiếp! Phải chi họ ngưng xúc phạm đến Chúa, thì sẽ không có chiến tranh và họ cũng không phải xuống hỏa ngục."

Đôi khi em cũng nói với con rằng: "Em thấy tội nghiệp cho chị quá!  Anh Phanxicô và em thì lên thiên đàng, còn chị phải ở lại đây một mình.  Em đã xin Đức Mẹ cũng cho chị lên thiên đàng luôn, nhưng Mẹ muốn chị ở lại đây một ít lâu nữa.  Khi chiến tranh xảy ra, chị đừng sợ vì ở trên thiên đàng em sẽ cầu nguyện cho chị."

Vài ngày trước khi đi Lisbon, khi em cảm thấy buồn vì chúng con sắp phải chia tay nhau, con khuyên em rằng:

"Em đừng buồn vì chị không thể đi với em được. Như vậy em sẽ có nhiều thì giờ hơn để nghĩ về Đức Mẹ và về Chúa.  Em cũng sẽ có dịp lập lại nhiều lần câu mà em rất ưa thích là: 'Lạy Chúa, con yêu mến Chúa!  Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, Trái Tim dịu hiền Mẹ Maria', và nhiều điều khác..."

"Đúng rồi đó," em hăng hái trả lời, "em sẽ không bao giờ mệt mỏi để nói những lời này cho tới khi em chết!  Và rồi em sẽ được hát những lời này nhiều lần nữa trên thiên đàng."

Lucia Giải Thích Sự Im Lặng Của Chị

 Kính thưa Đức Cha, có một số người nghĩ rằng đáng lẽ con phải công bố những điều này sớm hơn mới phải, bởi vì họ nghĩ rằng nói trước khi sự việc xảy ra, thì sẽ giá trị gấp đôi (23).  Điều này có thể đúng nếu ý Chúa muốn cho thế giới biết đến con như một nữ ngôn sứ.  Nhưng con tin rằng Chúa không có ý định đó khi Ngài mặc khải cho con những sự việc này. Quả đúng vậy, vì trong năm 1917, khi Chúa truyền cho con phải giữ Bí Mật, thì mệnh lệnh này đã được xác nhận lại qua các vị đại diện của Ngài (24), còn trái lại thì Chúa đã ra lệnh cho con phải công bố ra rồi.  Thưa Đức Cha, con nghĩ rằng Chúa chỉ muốn dùng con để nhắc nhở thế gian là cần phải xa lánh tội lỗi, và đền tạ những tội xúc phạm đến Chúa bằng lời cầu nguyện và làm việc đền tạ.

Con sẽ phải trốn ở đâu để tránh khỏi phải trả lời biết bao câu hỏi liên quan đến vấn đề này? Ngay cả trong giờ phút hiện tại, con cũng vẫn cảm thấy run sợ khi nghĩ đến những gì con phải đối đầu trong tương lai.  Con phải thành thực thú nhận rằng con không muốn tiết lộ Bí Mật này ra một chút nào cả mặc dù trước mặt con là lá thư Đức Cha chỉ thị cho con phải viết lại tất cả những gì con nhớ được, và con cũng cảm nhận được đây đúng là lúc Chúa muốn con làm việc này, nhưng con vẫn phải đương đầu với một dằng co nội tâm không biết có nên trình Đức Cha những gì con đã viết ra hay là đem đốt nó đi. Cho đến nay, con vẫn  không biết kết quả của sự dằng co này sẽ ra sao. Con xin vâng theo thánh ý Chúa.

Về phần con, giữ được yên lặng, đó là một đại hồng ân.  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con mô tả cảnh thấy trong hỏa ngục?  Vì không đủ từ ngữ để diễn tả lại cho chính xác – vì những điều con nói ra không có nghĩa lý gì và chỉ cho người ta có được một ý niệm mờ ảo của toàn cảnh – có thể con sẽ nói lúc thì thế này, lúc thì thế kia, muốn cắt nghĩa mà không có khả năng, khiến cho thiên hạ rối trí và có khi còn làm hư cả công việc của Chúa nữa.  Vì lý do đó, con xin hết lòng cảm tạ Chúa và con tin tưởng rằng mọi việc Chúa làm đều tốt đẹp cả.

Kèm theo mặc khải, Chúa thường ban cho người linh kiến ơn hiểu biết ý nghĩa một cách rõ ràng chi tiết những điều được mặc khải. Nhưng con không dám đụng tới những vấn đề này vì con sợ sẽ đi lạc đề tài một cách dễ dàng vì trí tưởng tượng của con, như thường hay xảy ra.  Đối với Jacinta thì dường như em đã có một trình độ cao để thấu triệt được vấn đề này.

Jacinta và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

 Trước khi vào bệnh viện, Jacinta nói với con:

"Không bao lâu nữa em sẽ được lên thiên đàng, nhưng chị thì sẽ còn phải ở lại đây để làm cho mọi người biết ý Chúa muốn thiết lập việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ trên toàn thế giới. Khi chị phải nói về điều này thì đừng trốn chạy nhé. Chị hãy cho mọi người biết rằng Thiên Chúa sẽ đổ tràn đầy hồng ân xuống cho chúng ta qua Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria; rằng mọi người hãy đến xin Mẹ những hồng ân này; và rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu muốn Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ cũng được tôn kính cạnh Thánh Tâm Chúa. Chị hãy nói cho mọi người cầu nguyện với Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria để xin hoà bình, vì Thiên Chúa đã giao phó nhiêm vụ này cho Mẹ.  Phải chi em có thể đặt vào trái tim mọi người ngọn lửa đang thiêu đốt trong trái tim em và đang làm cho em say mê yêu mến Trái Tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ quá sức!" (25)

Một hôm, người ta cho con một tấm hình Trái Tim Chúa Giêsu thật đẹp.  Con đem đến cho Jacinta và hỏi em rằng:
 "Em có muốn thánh ảnh này không?"
 Em cầm lấy, nhìn chăm chú và phê bình:
 "ảnh này xấu qúa!  Nó không giống Chúa chút nào vì Chúa đẹp vô cùng! Nhưng thôi được, em sẽ giữ vì đó cũng là hình ảnh của Ngài."
 Em đã luôn mang theo ảnh đó bên mình.  Vào buổi tối và những lúc em bị bệnh, em đã để ở dưới gối nằm cho tới khi tấm hình bị rách nát cả ra.  Em thường hôn kính ảnh và nói:
 "Em hôn Trái Tim bởi vì em yêu quý Thánh Tâm hơn cả! Em ước ao cũng có được hình Trái Tim Đức Mẹ nữa!  Chị có hình nào không?  Em muốn có được cả hai hình với nhau."
 Vào một dịp khác, con đem đến cho em một ảnh có hình Chén Thánh và Bánh Thánh.  Em đón lấy, hôn kính và reo lên mừng rỡ:
 "Ồ, đây là Chúa Giêsu ẩn mình!  Em yêu mến Ngài vô cùng!  Phải chi em được rước Ngài ở nhà thờ!  Trên Thiên Đàng, người ta cũng được rước lễ phải không chị?  Nếu như vậy, thì em sẽ đến rước lễ mỗi ngày. Em ước chi Thiên Thần đến nhà thương và đem theo Mình Thánh để cho em được rước nữa thì em sẽ thấy hạnh phúc biết bao!"
 Đôi khi con đến thăm em sau khi dự thánh lễ về, em liền hỏi con:
 "Chị có rước lễ không?"
 Nếu con trả lời là có thì em nói:
 "Chị lại đây gần em đi, vì chị có Chúa Giêsu ẩn mình trong trái tim của chị."
 Khi khác, em nói với con rằng:
 "Em không hiểu tại sao nhưng em cảm thấy như Chúa đang ngự trong em. Em hiểu Chúa muốn nói gì với em mặc dù em không thấy Ngài hoặc nghe tiếng Ngài, nhưng em được ở với Ngài em thấy hạnh phúc làm sao!"
 Có lần khác, em tâm sự rằng:
 "Chị biết không, Chúa buồn, vì Đức Mẹ nói chúng ta đừng xúc phạm đến Chúa nữa, vì Chúa đã bị xúc phạm qúa nhiều rồi; nhưng không có ai để ý và họ vẫn tiếp tục tái phạm những tội cũ!"

KẾT LUẬN

 Kính thưa Đức Cha, trên đây là tất cả những điều con có thể nhớ được về Jacinta, gồm cả những điều mà con nghĩ là con chưa kể trong mấy lần trước. Ý nghiã tất cả những điều con kể là đúng như vậy. (26)  Còn về cách diễn tả thì con không biết là con có dùng lộn chữ này với chữ khác không khi nói về Đức Mẹ, ví dụ như có khi chúng con nói là Đức Mẹ, nhưng cũng có khi chúng con gọi là Đức Bà.  Bây giờ thì con không nhớ rõ là lúc nào chúng con đã dùng danh từ nào.  Cũng giống như một vài chi tiết nhỏ khác, nhưng con nghĩ nó không có gì quan trọng lắm.

Con xin kính dâng lên Thiên Chúa nhân lành và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria công việc nhỏ bé này. Đó là thành quả hèn mọn và khiêm nhu vâng lời của con qua những vị đại diện của Ngài.  Con cầu xin Chúa và Mẹ làm cho nó hữu dụng vì vinh quang của Chúa và Mẹ cũng như cho phần rỗi các linh hồn.

 Thành Tuy, ngày 31 tháng tám, 1941.

_______________
Ghi Chú: Hồi Ký Thứ Ba

(1) Hai chương này không có trong lần xuất bản thứ hai (Tháng Mười, năm 1938), nhưng có in trong lần xuất bản thứ ba (Tháng Mười, năm 1942).
(2) Linh mục José Bernardo là một trong số các Cha linh hướng của chị Lucia. Ngài mất năm 1966.
(3) Lá thư đã được gởi cho Đức Thánh Cha Piô XII vào ngày mồng 2 tháng Mười Hai, năm 1940.
(4) Đây có thể được coi là một Bí Mật nhưng gồm ba phần.  Chị Lucia sẽ tiết lộ hai phần đầu của bí mật.  Phần thứ ba đã được viết vào cuối năm 1943.  Phần này đã không được công bố cho mọi người, và hiện đang được giữ trong kho văn kiện Bí Mật của tòa thánh Vatican. (Năm 2000, ĐTC Gioan Phaolô II đã cho công bố phần này)
(5) Chị Lucia đã diễn tả cảnh hỏa ngục một cách rất chân thực.
(6) Trong Sứ Điệp Fatima, lời hứa quan trọng cứu vớt các linh hồn, luôn luôn được gắn liền với sự can thiệp của Trái Tim vô Nhiễm Mẹ Maria.
(7) Đây nói về thế chiến Thứ Nhất, 1914-1918.
(8) Lucia đã xác nhận rõ ràng tên của Đức Thánh Cha Piô XI.  Để đáp lại lời phản đối cho rằng Thế Chiến Thứ Hai, 1939-1944, chỉ thực sự bắt đầu trong thời Đức Giáo Hoàng Piô XII, Chị đã trả lời rằng chiến tranh thật sự đã bắt đầu từ lúc nước Áo bị chiếm đóng năm 1938.
(9) Chị Lucia cho "dấu lạ" là ánh sáng vàng nhạt (mà giới khoa học gọi là AURORA BOREALIS) trong đêm 25 rạng ngày 26 tháng Giêng, năm 1938, chính là dấu chỉ Thiên Chúa báo trước cuộc chiến sắp xảy ra.
(10) Lời hứa sẽ trở lại của Đức Mẹ đã được thực hiện vào ngày 10, tháng Năm, 1938, khi Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia ở Pontevedra.  (Xem phụ đính 1) Vào ngày 13 tháng Sáu, 1929, chị Lucia cũng được một thị kiến ở thành Tuy khi Đức Mẹ yêu cầu dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.
(11) Lời yêu cầu của Đức Mẹ là hiến dâng nước Nga để họ trở lại đã được thực hiện chưa?  Chị Lucia nghĩ rằng chưa. (Tài liệu này được viết năm 1941) Vì thế chúng ta tiếp tục chịu đau khổ vì sự tàn phá của cộng sản vô thần, nó là một cái roi Thiên Chúa dùng để phạt thế giới vì những tội lỗi của họ.
(12) Đây là một lời hứa không có điều kiện, và chắc chắn là nó sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta không biết khi nào nó mới trở thành sự thật.
(13)  Thật đúng như vậy, Jacinta với tuổi còn nhỏ đã không hiểu được ý nghĩa của tội này.  Tuy nhiên với một trực giác sắc bén, có thể nói rằng em cũng đã hiểu được tính chất nghiêm trọng của tội này. (Những tội lỗi về xác thịt ngày nay còn nhiều hơn bao giờ hết. Lời nhắn nhủ này không chỉ đóng khung trong một thời gian mà cho mọi thời đại. Ý kiến của một bạn đọc)
(14) Lòng yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria của Jacinta giống như một "ân sủng được mặc khải", như chị Lucia đã kể cho chúng ta biết, điều này chỉ có thể giải thích như một ơn huyền nhiệm đã được ban cho em.
(15) Thị kiến của Jacinta về Đức Thánh Cha rất giống hình ảnh lúc Đức Thánh Cha Piô XII hiến dâng thế giới lại cho Trái Tim Đức Mẹ tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày mồng 8, tháng Mười Hai, 1942.  Trong khi đó, chữ "bên ngoài" chỉ một số các quốc gia Âu Châu chống đối Ngài.
* Nạn đói tại Âu châu sau thế chiến thứ hai vô cùng khủng khiếp. Người ta tranh nhau moi thùng rác để kiếm cái ăn. Cái lạnh của mùa đông cũng vô cùng thê thảm và đã sát hại vô số. Tại Việt Nam, nạn đói năm Ất Dậu (1945) đã làm thiệt mạng khoảng hai triệu người. Không có ngày nào không có người chết dọc đường “cái quan”, trên hương lộ, ngoài đồng ruộng, và trong các thành phố lớn như Hànội, Nam Định… (Chứng tá của một bạn đọc đã trải qua thời kỳ đó.)
(17) Có nhiều lý do để coi rằng thị kiến này ám chỉ Đức Thánh Cha Piô XII, Ngài là vị Giáo Hoàng rất có lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
(18) Đây nói về Thế Chiến Thứ Hai.  Jacinta cảm nhận phần Bí Mật này một cách huyền nhiệm.
(19) Jacinta đã diễn tả sự kinh khủng của cuộc chiến này qua thị kiến em được nhìn thấy.
(20) Mặc dù có những lúc cực kỳ nguy hiểm nhưng Bồ Đào Nha đã không bị ảnh hưởng gì trong suốt Thế Chiến Thứ II.
(21) Xin coi lời chú giải ở số 9.
(22) Không hiểu những lời này có ý ám chỉ về những biến cố về chính trị và tôn giáo ở Bồ Đào Nha trong những năm 1974-1976 không?
(23) Không thể nói rằng lời "tiên đoán" của chị Lucia chỉ là nói lại "những gì đã xảy ra".  Thật ra chị đã viết những điều này và nộp cho các vị bề trên của chị trước khi những biến cố này xảy ra, nhưng các vị bề trên của chị chỉ cho phép phổ biến cho quần chúng sau khi những biến cố này đã xảy ra rồi.
(24) Về việc xuất bản những tài liệu liên hệ đến Fatima, thì sự "im lặng" (economia silentii) này chỉ có thể được giải thích là có bàn tay mầu nhiệm của Thiên Chúa Quan Phòng dìu dắt và sắp xếp mọi sự.
(25) Những lời đề nghị của Jacinta về việc quảng bá lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ trên thế giới thật đáng chú ý.  Vì đối với chính chị Lucia, thì đây là một động lực mạnh mẽ thúc đây chị trong tương lai.
(26) Điều quan trọng là chúng ta nên phân biệt "ý nghiã" (nghĩa bóng) và "văn tự" (nghĩa đen) để có thể thật sự hiểu được những bản hồi ký của chị Lucia.

(Còn tiếp)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (9), Hồi Ký 5b (2 Of 2) (7/27/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (8), Hồi Ký 5a (1 Of 2) (7/27/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (2), Hồi Ký 1 (7/25/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (7), Hồi Ký 4b (2 Of 2) (7/24/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (6), Hồi Ký 4a (1 Of 2) (7/24/2010)
Tin/Bài khác
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (4), Hồi Ký 2b (2 Of 2) (7/21/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (3), Hồi Ký 2a (1 Of 2) (7/21/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (1) Lời Giới Thiệu (7/20/2010)
Ngày 13 Tháng Bảy 1917, Tại Fatima, Đức Mẹ Đã Nói Gì Với 3 Em Nhỏ??? (7/14/2010)
Giữa Người Phong Cùi Đức Mẹ Mang Bộ Mặt Phong Cùi (6/28/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768