PHẦN V: NHỮNG NHÂN ĐỨC MÀ CHA GIOAN THƯỜNG LUYỆN TẬP
Dáng Điệu Lịch Sự Hòa Nhã
và Lòng Nhân Từ của Cha Gioan
ha Gioan là người nhỏ bé,
mảnh khảnh và lanh lẹ. Tóc cha dày và dài, trán nhô ra,
đôi mắt tinh tường, sắc bén, như thấu
suốt linh hồn người ta. Sống mũi cha cao
nhưng gãy ở giữa, đôi gò má nhô cao làm tăng thêm
vẻ khắc khổ cho thần hình gầy đét.
Miệng cha không rộng lắm nhưng tiếng cha lại
sang sảng; gương mặt cha võ vàng, còm cõi, thân hình
gầy đét như bộ xương khô vì ăn chay hãm
mình. Cha bước đi vội vàng như người quá
bận rộn với nhiều công việc, nhưng toàn
thể con người cha toát ra vẻ bình thản dịu
dàng, hòa nhã. Thiên Chúa đã ban cho cha một ơn riêng khi
về già, đó là dáng đi cha thẳng không bị còng
lưng, mắt và tai tinh tường cho tới lúc chết,
không bị lòa hay lãng tai, trí khôn cha vẫn minh mẫn không
quên điều gì.
Các thánh là hình ảnh mô phỏng
sự thánh thiện muôn vẻ của Chúa Giêsu ở thế
gian, vì các thánh luôn noi gương bắt chước
để nên giống Chúa, chẳng những nơi tâm tình
bề trong mà cả lời nói, việc làm và cách ăn
ở bên ngoài của Người nữa. Cha Gioan là một
người rất thánh thiện nên cha có nhiều
điều giống Chúa Giêsu lắm. Con người cha toát
ra vẻ thánh thiện khó tả, khi nhìn thấy cha
người ta kính mến và quý trọng như Chúa Giêsu
vậy. Có người sau khi đến xứ Ars về
đã nói:
- Cha Gioan là hình ảnh Chúa
Giêsu ở thế gian này, tôi chưa hề thấy ai
giống Chúa Giêsu như cha Gioan.
Nhiều người nói rằng:
- Khi chúng tôi thấy và nghe
cha Gioan nói thì nhớ đến Chúa Giêsu khiến chúng tôi yêu
mến, quý trọng và muốn được xem thấy
cha mãi.
Có những dấu bề ngoài
chứng nhận Chúa Giêsu đang ngự nơi cha Gioan mà
nhiều người trông thấy rõ ràng nên họ càng
trọng kính và quý mến cha.
Hơn nữa, vì cha hiền lành nhân
từ và cư xử hòa nhã với mọi người nên
người ta càng yêu mến cha hơn. Dù đạo Công
Giáo là đạo thật, dạy những điều công
chính đủ cho mọi người phải kính phục,
nhưng các linh mục là những người dạy các
điều ấy, có làm cho người ta mến phục
mới mong người ta giữ đạo và yêu mến
đạo. Còn các linh mục mà không được
người ta yêu mến, dù có nhiều nhân đức
cũng khó làm cho người ta yêu mến và giữ
đạo được. Nên người ta thường
nói:
- Người nào yêu mến
linh mục thì cũng yêu mến đạo và giữ
đạo.
Các linh mục muốn khuyên bảo
người có tội ăn năn trở lại, làm cho
người khô khan trở nên sốt sắng thì việc
đọc kinh cầu nguyện và có nhân đức thôi
chưa đủ, mà còn phải có đức thương
yêu nữa. Chúng ta hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu là Đấng
Cực Thánh, Người có mọi nhân đức, nhưng
cũng đã lấy tình yêu mà kêu gọi mọi
người theo con đường của Người.
Người đã mặc lấy bản tính nhân loại có
hồn có xác như chúng ta, đã chịu chết cho chúng ta,
không những là Người đã thương yêu chúng ta quá
bội mà còn truyền cho chúng ta phải thương yêu nhau
nữa.
Các linh mục muốn khuyên bảo
người ta yêu mến đạo và giữ đạo
thì các ngài phải tỏ lòng thương yêu các linh hồn.
Nếu các ngài chỉ có nhân đức, có tài giảng
thuyết, siêng năng cầu nguyện, ăn chay hãm mình mà
không có lòng thương yêu, không dịu dàng hòa nhã thì không làm
cho người ta yêu mến đạo và giữ
đạo được.
Có nhiều người ở
khắp mọi nơi, phải khó nhọc vì
đường xá xa xôi, hao tiền tốn của mới
đến được xứ Ars vì nghe tiếng cha Gioan
thương yêu hết thảy mọi người, và
đối xử mọi người với lòng nhân từ
thương xót vô hạn, bất kể giàu nghèo, già
trẻ, người nào càng khốn khó phần hồn
phần xác hơn bao nhiêu, cha lại càng thương yêu
bấy nhiêu. Thật vậy, không có người mẹ nào
thương yêu con mình như cha Gioan thương những
người khốn khó chạy đến với cha. Khi
cha thấy ai lo buồn khóc lóc, cha cũng xúc động và
cùng khóc với họ. Thấy ai gặp được
sự may lành cha cũng vui mừng với họ. Ai xin
điều gì mà có thể cho, cha không từ chối bao
giờ. Cung cách của cha hiền lành và nhân hậu lắm,
những lời nói của cha dịu dàng, ngọt ngào, cha
không hề nói lời gì làm mất lòng ai, dù khi cha bận
rộn nhiều việc hay khi nhọc nhằn, kiệt
sức. Dù người ta quấy rầy xin việc này
việc nọ, xô lấn chen nhau làm cho cha ngã hay vây kín chung
quanh không cho cha đi, thì cha vẫn hiền lành bình tĩnh,
không tỏ dấu gì buồn giận, không hề la
mắng, gắt gỏng bao giờ.
Những người đến
xứ Ars đều khen cha có lòng nhân từ thương xót
hết mọi người, những lời khuyên bảo
của cha ngọt ngào tha thiết và cách cư xử
của cha lịch sự hòa nhã.
Đức giám mục thấy
người ta từ khắp nơi trên thế giới tuôn
đến xứ Ars thì biết gánh cha quá nặng, nên sai
một linh mục đến làm cha phó giúp cha Gioan, sau
lại sai thêm ba bốn linh mục nữa. Các cha ấy
đều làm chứng rằng cha Gioan hiền lành nhân
hậu, hết lòng thương yêu giúp đỡ mọi
người, dù là người hèn hạ, đứa ăn
mày kêu xin điều gì, cha đều dừng chân lắng
nghe lời kêu xin, và yên ủi giúp đỡ họ như
người giàu có sang trọng.
Cha Gioan hết lòng kính trọng các
linh mục mà bề trên sai đến giúp đỡ mình
trong việc điều hành xứ Ars, cha luôn đối
xử cách lịch thiệp hòa nhã với các cha ấy. Khi
các cha có việc phải vào phòng, cha Gioan đứng dậy
ngay, mời vào và nói chuyện vui vẻ, lúc về, cha
đưa ra tận cửa và bái chào cách trọng kính. Khi có
cha nào nhọc mệt hay đau yếu, cha Gioan bắt
phải nghỉ ngơi và uống thuốc, không cho làm
việc gì, đồng thời bao lâu cha kia còn yếu,
chưa được khỏe thì cha Gioan sẵn lòng
giảng dạy giáo lý, làm các việc thay cho cha ấy.
Người mẹ nào thương yêu con cái cũng chỉ
như cha Gioan thương yêu chăm sóc các cha phó là cùng. Mùa
đông, cha Gioan may cho các cha ấy áo len, áo dạ, mùa hè, cha
may áo vải thoáng mát và lo liệu chăm sóc từng chút
một, không để cho các cha phải thiếu thốn
thứ gì.
Cha Gioan nêu gương sáng về cung
cách kính trọng của các linh mục, xứng đáng là môn
đệ của Chúa Giêsu, như lời Thánh Phaolô nói:
"Honore se ipsos invicem praevenientes".
Cha Gioan rất quảng đại,
khi cha được ai cho của cải gì, ngài phân phát cho
những người túng thiếu ngay. Có nhiều
người dâng cúng cho cha những của quý giá như áo
lễ, chén thánh, ảnh tượng, tràng hạt bằng
vàng hay đồ quý giá, cha đều chia cho các cha phó,
hoặc cho bổn đạo, hoặc dâng cúng cho các nhà
thờ khác, không giữ lại cho mình một phần nào.
Bởi vì cha không thèm muốn, tham lam của gì, dù cha
sống rất nghèo nhưng cha coi mình là người
đầy tớ mà chẳng thiếu thứ gì.
Người ta thường nói: "Ai thương
người khác nhiều thì thương mình ít, người
lo lắng cho người khác thì không lo cho mình".