Cha Gioan Được Chúa Ban Cho
Hai Ơn Đặc Biệt
ột là ơn khuyên
được mọi người ăn năn trở
lại, dù cứng lòng thế nào đi nữa cha cũng
thành công. Cha không nói nhiều điều, chỉ có nói
mấy lời, nhưng lời đó có sức mạnh
lạ lùng làm cho người ta rúng động như
gươm xuyên qua tâm hồn, như búa đập vỡ
đá cứng, như ngọn lửa vừa thiêu
đốt vừa soi sáng, như lời Chúa Giêsu phán cùng
Thánh Phaolô khi ngã ngựa: "Saolê, Saolê! sao
ngươi bắt bớ Ta!"
Cha khuyên người ta:
- Khi phạm tội thì chúng ta
đóng đinh Chúa Giêsu vào Thánh Giá. Vậy Chúa
Giêsu đã làm gì mà chúng ta ghét và giết Chúa như thế?
Chúa là Cha chỉ biết thương yêu, làm
ơn cho chúng ta luôn, sao chúng ta lại ghét, lại giết
Người? Con ơi! Chúng ta bất nhân tệ
bạc là dường nào! Chúa Giêsu chỉ làm ơn cho chúng
ta, làm cho chúng ta được bằng an thanh nhàn mà chúng ta
lại quay mặt trở lòng với Chúa để theo ma quỷ, là người thù ghét và cố
tình làm hại chúng ta. Con ơi! Chúng ta phạm tội
phản nghịch Thiên Chúa là Cha đã dựng nên chúng ta,
Đấng hằng chăm sóc, giữ gìn chúng ta để theo ma quỷ là đứa xấu xa,
độc ác, quyết làm hại và lôi kéo chúng ta xuống
hỏa ngục, thì chúng ta dại dột và càn quấy
chừng nào!
Cha dùng những lời lẽ
đơn sơ thật thà như thế để khuyên
bảo người có tội ăn
năn trở lại, và giọng cha nói thật êm ái
thảm thiết không sao diễn tả được.
Trong tòa giải
tội, khi cha khuyên bảo, lúc cha van lơn người có
tội, có lúc cha ngăm đe, có lần cha khóc lóc. Khi người có
tội không vâng lời cha, Chúa ra tay làm
phép lạ khiến nó phải khuất phục mà trở
lại xưng tội với cha. Ngày kia, có một
người cứng lòng lắm, cha Gioan khuyên mãi chẳng
được, cha không biết làm cách nào nữa, bất
ngờ cha thấy người ấy tìm cha với khuôn
mặt dầm dìa nước mắt, khóc lóc xin vâng lời
cha mọi điều. Cha hỏi sao thay
đổi mau thế? Người ấy thưa:
- Thưa cha, con vừa xem thấy hào quang sáng láng trên
đầu cha, con tin thật cha là đấng thánh và
lời của cha là lời của Chúa nên con phải vâng
lời.
Ơn thứ hai là cha Gioan
được Chúa ban cho ơn đặc biệt, thấy
được mọi sự kín đáo trong linh hồn
người ta. Ai lo lắng bối rối,
mắc tội lỗi gì, có tính hư nết xấu nào thì
cha biết hết. Nhiều người
vừa đến cùng cha, chưa kịp nói điều gì,
chưa kịp kể tội của mình, cha đã nói ngay
việc họ làm, tội họ phạm và dạy họ
cách xa lánh tội để được bằng an,
khỏi lo lắng bối rối. Thấy
vậy họ ngạc nhiên sợ hãi, vì Chúa đã tỏ
mọi sự trong linh hồn họ cho cha biết, nên
họ vâng lời cha dạy không dám sai sót.
Ma quỷ hay cám dỗ người
đi xưng tội, khi thấy ai chống trả sự
cám dỗ quyết tâm đi xưng tội thì nó xui
người ta giấu tội. Cha Gioan biết những
người giấu tội, khi họ xưng xong, cha
bảo:
- Con xưng chưa hết, con còn giấu tội nọ,
tội kia, phạm lúc nào, mấy lần.
Cha thương những
người khiêm nhường, thật lòng ăn
năn trở lại, cha sẵn sàng giúp đỡ họ
gỡ mình ra khỏi tội, cha khuyên bảo, yên ủi cho
họ được yên lòng yên trí không ngại mất
giờ.
Còn người
kiêu ngạo, làm ra vẻ khiêm nhường bên ngoài, không
thật lòng trở lại thì cha xử rất nghiêm. Có
một thanh niên giả vờ khiêm nhường xưng mình
là người có tội, nhưng nó có ý đánh lừa,
thử xem cha có biết tội đó không, nên hắn
đến xin cha giải tội cho. Cha Gioan bảo nó:
- Cha không có giờ giải tội cho con, con hãy đi
xưng tội với cha khác, không thiếu linh mục
giải tội đâu.
Nó đi kể
lại cho người ta. Có người bảo cho nó biết:
- Cha Gioan biết điều kín đáo trong lòng mọi
người. Anh có ý gian nên cha không giải tội cho anh!
Người thanh niên nghe vậy thì
lo sợ, thực sự ăn năn
trở lại, dọn mình kỹ càng rồi đến
xưng tội. Lần ấy, cha Gioan tỏ
lòng thương mà giải tội cho anh.
Chúng ta chỉ có
thể tóm tắt ít điều chứ không thể kể
hết mọi điều, để mô tả sự khó
nhọc của cha Gioan khi giải tội một ngày mười
sáu, mười bảy giờ trong hơn ba mươi
năm. Cha Gioan luôn ngồi trên một cái
ghế gỗ cứng, mỏi mệt, đau nhức mình
mẩy, mùa hè thì nóng, mùa đông giá rét, lạnh lẽo.
Lại nữa, nhà thờ nhỏ bé mà số người
quá đông nên chật như nêm, chỉ ngửi hơi
người ta cũng đã khó chịu lắm rồi.
Có một năm,
mùa đông giá rét quá, cha phó xứ thương cha Gioan
lạnh chân, nên để dưới tấm ván cha kê chân
một bếp lò và giấu kín không cho cha biết. Hết mùa đông
cha Gioan kể:
- Mọi năm, mùa đông tôi ngồi giải tội
lạnh chân lắm. Không biết tại sao
năm nay lạnh hơn mọi năm mà tôi không thấy
lạnh chân.
Cha phó ấy cũng thương cha
Gioan ngồi cái ghế gỗ cứng quá nên lót đệm
cho cha ngồi, và nơi cha để tay cho êm nhưng khi
thấy, cha Gioan liền xé ra, vất đi vì không muốn
mất dịp hãm mình phạt xác. Bởi cha
chịu khó ngồi tòa giải tội lâu năm
dường ấy nên đã cứu được không
biết bao nhiêu linh hồn.
Các bí tích
đều cao trọng và cần thiết nhưng bí tích
giải tội thì có ích cho tội nhân hơn các bí tích khác. Bởi
thế linh mục ngồi tòa giải tội là mở
cửa thiên đàng và đóng cửa hỏa ngục
lại, làm cho những ai đã chết phần linh hồn
sẽ được sống lại, giúp người ta
được thông phần vào công nghiệp vô cùng của
Chúa Giêsu. Thánh Ligôriô so sánh các linh mục giảng
dạy khuyên bảo như người gieo mạ cày
cấy, còn linh mục ngồi tòa giải tội như là
thợ gặt và thu lúa vào kho lẫm.
Thánh nhân nói:
- Linh mục nào không có lòng yêu mến việc giải
tội, không chịu khó giải tội, người đó
không có lòng thương yêu các linh hồn.
Lạy Đức Chúa Giêsu,
Đấng đã ban cho các linh mục quyền tha tội.
Xin Chúa soi sáng cho các linh mục hiểu biết quyền
ấy cao trọng biết chừng nào! Xin Chúa
mở lòng các linh mục để các vị ấy yêu
mến việc giải tội, có lòng thương xót
người có tội và chịu khó ngồi tòa giải
tội như cha Gioan, linh mục chánh xứ Ars.