PHẦN II: TỪ KHI CHA GIOAN NHẬN XỨ ARS
Những Cách Thế Cha Gioan Đã Dùng
Đi Giảng
và Giải Tội Ở Các Xứ Lân Cận
Các linh
mục trong các địa phận thấy cha Gioan tu sửa,
biến đổi được đời
sống đạo nơi xứ Ars thì biết
cha có nhân đức phi thường,
có ơn riêng Chúa giúp,
vì vậy các ngài hay nhờ
cha Gioan đến giảng và giải tội cho giáo dân
trong xứ của mình. Cha Gioan vẫn có lòng ước
ao làm sáng
danh Chúa và cứu các
linh hồn người ta nên sẵn lòng
giúp đỡ các cha ấy, không hề tiếc công sức bao giờ.
Cha đi đến xứ nào cũng
đều lo liệu
cho nhiều người có tội và cứng
lòng được ăn năn
trở lại. Giáo dân nghe
tiếng cha có nhân đức lạ lùng, hay ăn chay hãm
mình, lại thấy cha gầy gò, khuôn mặt
xanh xao võ vàng nhưng
vui vẻ tươi cười thì yêu mến
và tôn kính
cha như đấng
thánh.
Thiên Chúa
ban cho cha sự khôn ngoan và
ơn riêng để khuyên bảo người có tội trong
tòa giải tội. Ai đã nghe lời khuyên bảo nhân từ và
sốt sắng của cha thì đều ăn
năn ghét tội, thống hối tội và yêu mến
Chúa hơn, do đó những người xưng tội với cha một lần cứ muốn xưng mãi, không muốn xưng với cha khác. Người viết tiểu sử của cha nói:
"Khi cha mở tuần tĩnh tâm ở xứ Ars, cha quen rước hai ba linh
mục ở các xứ lân cận
đến giảng và giải tội
giúp mình, nhưng không mấy người giáo dân xứ
Ars xưng tội với các cha khác, hầu
hết chỉ xưng tội với cha xứ của mình".
Linh mục
ở các xứ quanh đó thấy
cha Gioan làm ích nhiều cho giáo dân
trong xứ của mình nên tranh nhau
mời cha Gioan đến giảng và giải tội. Các
cha ấy nói đùa với nhau rằng:
- Mời cha Gioan đến giúp có lợi lắm,
vì cha là thợ cả, thợ khéo, ăn ít mà
làm nhiều.
Cha đến
giảng và giải tội ở đâu người ta đều kính trọng và yêu mến.
Trong các
xứ cha đi giúp, không có
xứ nào cha khó nhọc và làm sáng
danh Chúa và cứu được
nhiều linh hồn cho bằng
xứ Trêvu. Xứ này lớn lắm,
có hơn mười ngàn giáo dân nên
khi mở tuần tĩnh tâm phải mời mười lăm, mười sáu linh mục
đến giúp.
Cho dù các
linh mục khác nhân đức
và thông thái, giáo dân
vẫn không kính trọng và yêu mến
bằng cha Gioan.
Nghe tiếng chuông báo đến
giờ cha Gioan Vianney giảng, dù người đang làm ngoài
đồng cũng bỏ cày cuốc
ở đấy mà về, người
ở phố xá buôn bán thì
đóng cửa chạy đến nhà thờ để
nghe cha giảng. Những người đầy tớ, người làm thuê sẵn
lòng chịu chủ trừ công nhật miễn là được
đi nghe cha Gioan giảng và được xưng tội với cha.
Những ngày
đầu tuần tĩnh tâm, người đến xưng tội với cha đã quá đông; dù cha ngồi tòa giải tội cả ngày cũng không sao hết
người xưng tội. Còn từ giữa
tuần đến cuối tuần thì người ta đến đông lắm, họ ngồi vây bốn phía
tòa giải tội và tranh
nhau đến nỗi làm đổ
cả tòa giải tội. Cha Gioan giải tội cả ngày và kéo
dài cho đến
nửa đêm không kịp ăn uống
gì. Vả lại, khi thấy những người xưng tội đông quá thì cha quên
cả chuyện ăn uống
của mình.
Ngày cuối
cùng của tuần tĩnh tâm, cha giải tội suốt hai mươi tiếng liền, đến hai giờ sáng. Thương
cha quá mệt nhọc, ban tổ chức cho hai ba người
phu xông vào đám người
chờ giải tội để mở lối cho cha về nghỉ. Khi vừa ra khỏi tòa giải tội, cha đói lả và kiệt sức
nên không bước đi được, phải vực cha về nhà. Cha ăn
uống và nghỉ khoảng một tiếng rồi lại qua nhà thờ giải
tội tiếp.
Không ai
kể xiết trong năm lần tĩnh tâm ở xứ Trêvu, cha khó nhọc và cứu
được biết
bao linh hồn! Xứ Trêvu cách làng Ars khoảng
hai giờ đi bộ. Sáng ngày thứ hai, cha làm lễ
sớm ở nhà thờ Ars rồi
mang áo dòng
đi bộ xuống Trêvu. Khi đã khó nhọc
giảng và giải tội ở đấy suốt tuần, tối thứ bảy, cha lại về xứ Ars giải
tội cho con chiên của mình cả đêm.
Đến sáng cha lại làm lễ
sáng Chúa Nhật. Khi ấy là mùa
đông giá rét, gió bấc
mưa phùn và đường xá thì nhớp
nháp và trơn
trợt. Trong suốt tuần
tĩnh tâm, giáo dân xứ
Trêvu và các xứ lân
cận đến xin ơn đại
xá ở đấy, họ ngồi đâu cũng bàn tán về
cha Gioan Vianney. Họ khen cha có nhân đức
lạ lùng, có tài giảng,
đối xử nhân từ, thương yêu khi giải tội, hay hãm mình, hay thương người nghèo v.v... Không phải
chỉ những người dân quê, người nghèo, người tội lỗi thích nghe cha giảng mà cả những người giàu có sang trọng cũng muốn nghe cha khuyên bảo và muốn
xưng tội với cha.
Từ bấy
giờ cha Gioan nổi tiếng là người nhân đức, thánh thiện trong cả miền ấy. Cũng từ
đó, không mấy khi cha đi giảng và giải tội
giúp các xứ khác. Cha phải ở nhà, không đi
đâu được
vì giáo dân
khắp nơi tuốn đến xứ Ars để
xưng tội với cha mỗi ngày một đông hơn. Những người khắp nơi đến xứ Ars xưng
tội với cha mỗi một năm khoảng ba chục ngàn
người.