Thời Đi
Học
ề cách ăn nết ở, về
cách làm việc trong nhà, ngoài đồng, Gioan khôn khéo cẩn
thận không thua kém ai nhưng còn về việc học
Latinh thì cậu tối dạ, kém trí hơn những
người khác, do đó trong những năm học ở
trường Latinh, Gioan chịu bao khổ sở cay
đắng và xấu hổ nhục nhã lắm. Mọi
sự đều do Chúa an bài vì Chúa thường hay dùng
người khiêm nhường hèn hạ trước
mặt thế gian để làm những việc lớn lao
vĩ đại để tỏ cho thế gian thấy
quyền phép của Người. Người chọn Gioan
để làm sáng danh Người trước mặt thiên
hạ, làm nhiều phép lạ và cứu muôn linh hồn nên
Người phải gột rửa hết tính kiêu ngạo
trong lòng Gioan. Người phải hạ cậu xuống
để biết mình thấp hèn, biết sống khiêm
nhường, đặt mình ở dưới hết
mọi người, không tin mình có nhân đức, có tài
năng gì, để sau này khi làm phép lạ và bao
điều tốt lành, Gioan tin là bởi quyền phép Chúa
chứ không phải bởi sức riêng của mình.
Ở Châu Âu, mười chín tuổi
thì đã học xong trường Latinh rồi, mà Gioan
chỉ mới bắt đầu học tiếng ấy.
Đã lớn mà lại tối dạ, trí hiểu đã kém
mà trí nhớ còn kém hơn, nghe cắt nghĩa năm lần
bảy lượt vẫn chưa hiểu. Điều này
học thuộc thì quên điều trước.
Cha Balley thấy Gioan chậm
hiểu thì yên ủi, khuyến khích, không hề la mắng.
Gioan Vianney thấy mình học hoài chẳng được
thì buồn lắm nhưng cậu không ngã lòng thất
vọng, luôn trông cậy vào Chúa và cầu xin Chúa soi lòng
mở trí cho mình. Cậu tin rằng Chúa sẽ ban ơn cho
kẻ Người đã kêu gọi, nên không những
cậu kêu xin luôn mãi mà còn làm nhiều việc lành khác
như: bố thí cho người nghèo, hãm mình ăn chay,
ăn cơm muối, không dùng thịt cá. Cậu cũng
hạ mình ở khiêm nhường với mọi
người, đến giúp việc nhà xứ như
cuốc vườn, bổ củi, gánh nước, rửa
bát, quét nhà như đứa làm thuê.
Lúc đó, đức giám mục
địa phận là cậu của vua Napoleon đến
kinh lược xứ Ecully và ban phép thêm sức cho các
trẻ trong xứ và các xứ lân cận. Giáo hữu trong
miền từ lâu không được thấy đức
giám mục thì ước ao được gặp và họ
tổ chức đón rước thật long trọng.
Dịp ấy Gioan cũng được chịu phép thêm
sức và có thêm tên thánh là Gioan Baotixita. Tự lúc đó
cậu xưng mình là Gioan Maria Baotixita.
Nhân dịp chịu phép thêm sức,
cậu sốt sắng cầu xin Chúa Thánh Thần là
Thần Khí của Thiên Chúa soi lòng mở trí để
cậu học, hiểu được như chúng bạn.
Dù cậu đã cầu xin lâu ngày và sốt sắng hết
sức, trí khôn của cậu vẫn chậm chạp và
tối tăm như trước không khá hơn tí nào, do
đó cậu hoài nghi không biết Chúa có gọi mình hay không?
Mình có ơn thiên triệu không? Bởi cậu hồ nghi
về ơn thiên triệu nên xin cha Balley về quê thăm
cha mẹ, nhưng cha không cho cậu về. Ngài dùng lời
nhẹ nhàng mà khuyên bảo:
- Gioan
Vianney ơi! Sao con ngã lòng? Sao con muốn về nhà? Con mà
về lúc này thì cha mẹ sẽ giữ con ở nhà, không cho
đi học nữa, mà con không làm linh mục, không đem
nhiều linh hồn về cho Chúa thì thiệt hại cho con
lắm.
Gioan nghe lời ấy thì hối
hận tự trách mình đã ngã lòng và cậu vâng lời cha
Balley ở lại, dốc lòng kêu xin, trông cậy Chúa,
Mẹ vững vàng hơn. Cậu muốn đi viếng
mộ Thánh Phanxicô Regis, thánh nhân là người khi xưa
đã giảng đạo trong miền ấy, để xin
thánh nhân cầu bầu cho mình có đủ trí khôn học
những điều cần, để ngày sau
được noi gương thánh nhân cứu vớt
nhiều linh hồn cho Chúa. Khi đã được phép
của cha Balley đi viếng mộ Thánh Phanxicô Regis,
cậu đi chân không, vừa đi vừa ăn xin
thực phẩm nuôi thân như những người nhân
đức thường quen làm khi đi viếng mộ các
thánh.
Trong những ngày đi
đường, cậu phải chịu nhiều khổ
cực và xấu hổ nhục nhã, phần thì chân sưng
đau đớn, phần thì đói khát. Vì khi xin ăn,
người ta thấy cậu vóc dáng khỏe mạnh không
phải dáng điệu người nghèo thì họ cho là
phường trộm cắp hay người thua bạc nên
mắng chửi rồi đuổi đi, không cho thức
ăn gì mà lại chẳng cho ở trọ.
Chúa Giêsu hay nhậm lời những
người có lòng tin. Như khi xưa Chúa phán cùng viên sĩ
quan: "Ông tin thế nào thì được như
vậy".
Chúa Giêsu cũng nhận lời Gioan
cầu xin và lời Thánh Phanxicô Regis cầu bầu mà soi lòng
mở trí cho cậu. Vì từ khi cậu đi viếng
mộ thánh về thì trí khôn sáng suốt hơn trước
nhiều khiến cha Balley cũng lấy làm lạ. Gioan
không quên ơn Thánh Phanxicô Regis đã cầu bầu cho mình
bao giờ. Cậu sắm ảnh tượng vị thánh
để trong phòng và trông cậy cầu xin Thánh Phanxicô
Regis.
Năm mươi năm sau, khi cha
Gioan Vianney đã già, có lần ngài làm phúc cho một
người ăn mày rồi bảo:
- Việc làm phúc bố thí thì dễ
hơn là đi ăn mày. Khi còn trẻ, tôi chỉ đi
ăn mày có một lần thôi, nhưng bất hạnh
lắm, vì người ta cho tôi là thằng trộm
cướp hay là đứa thua bạc nên mắng nhiếc
đuổi đi, chứ chẳng cho gì cả.