PHẦN I: SƠ LƯỢC TIỂU SỬ THÁNH GIOAN VIANNEY
Gioan Làm Ruộng
ào thời đó, đâu đâu
người ta đều lấy nghề nông làm trọng và
cần hơn các nghề khác, do đó người ta
thường nói: "Dĩ canh nông vi bản". Ông Adong và
bà Evà, khi bị đuổi ra khỏi vườn phải
cày sâu cuốc bẫm để có miếng ăn và
truyền nghề ấy lại cho con cháu. Thiên Chúa khi sáng
tạo đã khiến đất sinh ra mọi thứ cây
trái, cây có hạt để làm thức ăn cho mọi loài;
nhưng vì tổ tông loài người phạm tội nên
mới phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt
mới có của ăn. Ông Mátthêu đã già yếu không làm
nổi việc nặng nên Gioan không đi chăn chiên
nữa, cậu phải ở nhà đi làm ruộng cùng
với anh. Việc ruộng nương nặng nhọc
lắm, phần do đất đai khô cứng, phần do
phương tiện quá thô sơ nên công việc dọn
đất tốn rất nhiều công. Vì thế, trừ
những ngày lễ trọng và lễ buộc người
ta phải nghỉ việc, còn quanh năm ngày tháng nông dân
phải làm luôn tay không nghỉ bao giờ.
Phanxicô và Gioan, hai anh em đi làm
với nhau. Phanxicô hơn Gioan ba tuổi nên khỏe và quen
việc hơn. Dù vậy, Gioan luôn cố gắng theo anh
học việc và muốn làm bằng anh nên đến
chiều tối thì quá mệt. Nhưng chẳng mấy
chốc Gioan quen việc, làm khỏe chẳng thua kém anh bao
nhiêu. Mùa nào việc ấy. Mùa gặt hái thì gặt hái,
đến mùa làm hoa mầu thì làm hoa màu, trồng ngô,
trồng đậu, gánh phân tưới nước; mùa nho
thì tỉa cành, vun gốc, Gioan luôn chịu khó làm việc
quanh năm suốt tháng, không tiếc công sức, chẳng
ngại khó nhọc.
Gioan Vianney càng siêng việc phần
xác bao nhiêu thì càng chăm việc phần hồn bấy
nhiêu, vì cậu biết hai việc ấy phải đi
đôi với nhau, hơn nữa việc phần xác không làm
ngăn trở việc cậu yêu mến, kết hợp
với Chúa. Ban sáng khi đi làm và ban tối khi đi làm về,
cậu vừa đi vừa lần hạt. Ăn cơm
trưa xong, những người cùng làm ruộng với
cậu thường nghỉ trưa một giờ, còn
cậu không ngủ, dành thời giờ đó để
đọc kinh cầu nguyện.
Sáu mươi năm sau, khi cha Gioan
Vianney đã già, ngài thường than thở:
- Xưa ở nhà cha mẹ,
tôi đọc kinh luôn, lúc ở một mình tôi đọc to,
còn khi có người, tôi thầm thĩ đọc trong lòng.
Vào ngày khác, ngài nói:
- Bây giờ tôi phải lo
cho linh hồn người ta nên gần như chẳng còn
giờ để lo cho phần linh hồn của tôi.
Phải chi bây giờ tôi được như ngày xưa,
khi làm ruộng cho bố mẹ, có giờ đọc kinh
nguyện ngắm. Lúc ăn cơm xong, chúng bạn cùng làm
chung được ngủ một giờ. Tôi cũng
nằm giả vờ ngủ nhưng không ngủ, tôi
nhớ đến Chúa Giêsu, thầm thĩ kêu xin và yêu
mến Người. Bấy giờ tôi sung sướng
lắm, ước gì bây giờ tôi được như
vậy.
Không những Gioan đọc kinh
ngoài miệng mà còn suy ngắm những mầu nhiệm,
những lời Chúa cùng những sự thương khó
Người đã chịu. Như có lời chép: "Phúc cho
ai có lòng thanh sạch vì sẽ được xem thấy
mặt Đức Chúa Trời". Gioan vì đã giữ toàn
vẹn tấm áo rửa tội nên cậu được
ơn nhớ đến Người luôn. Khi đi dạo
hay làm việc ở ngoài đồng, cậu thấy cánh
đồng lúa xa tít tắp, thấy cây cối trĩu
nặng những quả, cậu cám ơn Chúa vì lòng nhân lành
Người hằng ban của ăn nuôi muôn người.
Khi nhìn bầu trời cao lộng gió, ban ngày mặt trời
sưởi ấm, soi sáng, ban đêm trăng sao lấp lánh,
thời tiết bốn mùa xoay vần cậu cảm
tạ, ngợi khen Chúa đầy quyền năng đã
dựng nên muôn sự kỳ diệu ấy.
Khi nghe sấm chớp lóe sáng và
nổ rền trời, cậu nhớ đến sự công
bình của Chúa mà kính sợ. Khi cày bừa, làm cỏ
ruộng vườn cậu nghĩ đến "Linh hồn tôi chẳng khác
gì thửa ruộng này, tôi phải cày bừa cho kỹ,
đó là sửa các tính mê nết xấu thì mới mong thu
được mùa lúa tốt, hoa quả tốt, là những
nhân đức và công nghiệp".
Gioan Vianney nhìn mọi vật tốt
tươi, xinh đẹp phô diễn nơi thế gian này
như đều nhắc cậu nhớ đến Chúa
để tạ ơn cùng ngợi khen Người luôn mãi.
Đến tối, khi Gioan đi làm về, dù nhọc
mệt đến đâu cậu cũng đọc kinh chung
với cả nhà rồi còn đốt đèn xem sách giáo lý,
hạnh các thánh cho đến khi buồn ngủ quá mới
thôi. Cậu cố gắng tận dụng thời gian, tránh
ở không, tránh chuyện gẫu hay nói những lời vô
ích. Những trò giải trí thông thường mà người
ta thường chơi như đánh cờ, tổ tôm, xóc
đĩa thì cậu không biết vì không chơi bao giờ.
Những người trưởng
thành cao niên sống nhân đức hoặc giữ
đạo sốt sắng, làm gương tốt thì
đáng khen nhưng chẳng có lạ gì, vì những
người ấy đã từng biết vui thú thế gian
thì mau qua chóng hết. Nhưng những người còn
trẻ, đang tuổi mới lớn mà giữ phép tắc
nết na, giữ lòng thanh sạch để yêu mến Chúa,
coi thường những vui thú thế gian thì thật là
người khôn ngoan và đáng khen. Vì Gioan luôn yêu mến
Chúa, luôn giữ lòng thanh sạch nên không hề biết
đến tội là thế nào. Khi đã già ngài
thường nói:
- Khi tôi còn trẻ, tôi không
biết thế nào là tội. Cho đến ngày làm linh
mục, ngồi tòa giải tội cho người ta, lúc
bấy giờ tôi mới biết thế nào là tội.