PHẦN I: SƠ LƯỢC TIỂU SỬ THÁNH GIOAN VIANNEY
Gioan Chăn Chiên
hi Chúa đuổi ông Adong và bà Evà ra
khỏi vườn Địa Đàng, từ đó
đất đai sinh gai góc, cỏ dại khiến hai ông bà
cùng con cháu, là tất cả nhân loại, phải làm việc
vất vả khó nhọc, phải đổ mồ hôi ra
mới có của ăn và phải chết. Vì vậy trong
thế gian nầy, mọi người đều phải
khó nhọc làm nghề nọ, nghề kia
để nuôi sống mình, nhưng không có nghề nào
vất vả khó nhọc, dầm mưa dãi nắng cho
bằng nghề nông. Dân làm nghề nông vất
vả không chỉ có người lớn, mà trẻ con
cũng có việc của trẻ con chứ chẳng
được ở không. Khi Gioan lên
bảy tuổi cha cậu sai đi chăn chiên ngoài
đồng thay cho anh trai.
Từ xưa đến giờ Chúa
hay tỏ lòng yêu thương cách riêng những kẻ
chăn chiên, Người thương Abel, em của Cain, và
vui lòng nhận lấy lễ tế là những con chiên mà ông
dâng lên Người. Khi Đavit đang chăn
chiên, Chúa đã tuyển chọn ông làm vua dân Do Thái. Khi
Chúa Giêsu giáng sinh nơi hang đá thành Bêlem, Thiên Chúa sai các
thiên thần mang tin vui ấy cho những mục
đồng gần đấy biết để
đến thờ lạy Người trước hết.
Lúc rao giảng Chúa Giêsu cũng xưng mình là
Chúa Chiên Lành.
Cuộc đời của các thánh
như Thánh Visentê lập dòng, Thánh Genovepha, Thánh Germana cùng
nhiều thánh khác khi còn bé đã làm nghề chăn chiên. Chúa thương Gioan Vianney như đã
thương các thánh ấy, vì trong những năm chăn
chiên, Gioan chẳng những giữ được lòng
sạch tội, mà còn thêm lòng yêu mến Chúa và làm đẹp
lòng Người hơn nữa.
Đoàn súc vật
mà Gioan chăn dắt gồm bốn con bò, một con
lừa và bốn con chiên. Sáng tinh mơ, Gioan một tay cầm tượng Đức Mẹ,
một tay cầm roi thong thả đi theo đoàn súc
vật ra đồng cỏ cho chúng ăn và ở với
chúng cho tới lúc gần tối mới dong chúng về. Những trẻ chăn chiên trong làng thấy Gioan
hiền lành, vui vẻ, không cãi cọ với ai, không làm
mất lòng ai, nên chúng rất mến phục Gioan.
Vì nhân đức tốt lành, luôn làm
đẹp lòng người, có sức thúc bách mọi
người phục mình và vì hiền lành khôn ngoan, nên
mặc dù Gioan còn bé và ít tuổi hơn chúng bạn cùng
chăn chiên, cậu được chúng tôn lên làm thủ
lãnh đám mục đồng. Bọn chúng kính
nể và luôn vâng lời cậu như đàn em vâng lời
đàn anh. Gioan thấy chúng bạn
mến phục mình thì lợi dụng việc đó mà khuyên
họ hãy yêu mến Chúa cùng hòa
thuận yêu thương nhau, đừng cãi cọ chửi
rủa nhau và cũng không văng tục chửi bậy.
Có lúc cậu
bảo chúng bạn ngồi xuống chung quanh, rồi khuyên
bảo chúng như linh mục giảng trong nhà thờ. Có lúc cậu
để tượng Đức Mẹ trên một
tảng đá, cậu quỳ xuống và ra hiệu cho chúng
bạn cùng quì đọc kinh Kính Mừng. Nhiều lúc
bọn chúng nghe lời cậu khuyên bảo hay chịu
đọc kinh chung nhưng cũng có lúc bọn chúng dở
chứng không nghe, bỏ đi chơi chỗ khác. Gioan thấy vậy thì không thích, nhưng làm thinh
không nói gì. Cậu rất ham mộ
đời sống cầu nguyện nên nhiều lần
đang chơi, đang nói chuyện với chúng bạn,
cậu bỏ đi tìm nơi vắng vẻ mà đọc
kinh lần hạt.
Không những Gioan kính mến Chúa, yêu
mến Mẹ Maria trên hết mọi sự mà cậu còn
thương xót và hay giúp đỡ người nghèo. Ban
tối, khi những người nghèo đến xin ăn nơi nhà cha mẹ thì cậu giúp cha
mẹ phục vụ họ trong việc ăn uống và
dọn chỗ ngủ cho họ. Không những cậu
thương họ phần xác mà cả phần hồn
nữa, cậu dạy cho các trẻ biết làm dấu thánh
giá, đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và khuyên
bảo bọn chúng cố gắng sống hy sinh, hãm mình.