Có
vị sư nọ gặp ở giữa đường một viên ngọc quý. Vì nghĩ rằng mình là người tu
hành không cần chi thứ đó, nên ông đem giấu viên ngọc này ở một gốc
cây.
Ngày
nọ có người hành khất đến ăn xin. Ông không có gì cho anh. Bỗng nhớ lại
viên ngọc, nhà sư chỉ cho anh chỗ giấu. Người ăn xin đến gốc cây và tìm
thấy viên ngọc. Cầm ngọc quý trong tay, người ăn xin rất đỗi vui mừng,
nhưng anh ta suy nghĩ: Tại sao vị sư lại chấp nhận sống nghèo khó trong
khi có một viên ngọc quý giá thế này? Sau một thời gian suy nghĩ, anh
cầm ngọc qúy trả lại cho nhà sư và nói:
"Bạch
thầy, con thấy trong lòng thầy có một sự giàu có to lớn, đến nỗi thày
không thiết đến viên ngọc này. Vậy con chỉ xin thầy cho con sự giàu có
trong lòng thày mà thôi."
***
Câu
chuyện tới đây là kết thúc, nên chúng ta không biết nhà sư có chỉ cho
người ăn xin "sự giàu có bên trong" của ông không, nhưng Tin Mừng hôm nay
đã trả lời cho chúng ta câu hỏi ấy.
Giữa
dòng người chen lấn nhau xuống sông Giođan để xin Gioan làm phép rửa cho,
tại sao chẳng một ai nhận ra Đức Giêsu, duy chỉ mình Gioan nói: "Chính
tôi mới cần Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" Phải
chăng Gioan đã nhận ra "sự giàu có bên trong" của một con người rất đỗi
bình thường ấy? Và chúng ta đã không phải chờ đợi lâu. Khi Gioan từ chối
làm phép rửa cho Đức Giêsu, thì Người đã trả lời: "Bây giờ cứ như thế
đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính" (Mt 3,15).
Giữ trọn đức công chính cũng có nghĩa là chu toàn thánh ý Chúa. Chính vì
thế, khi Đức Giêsu vừa chịu phép rửa, Chúa Cha đã tuyên phán: "Đây là
Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người" (Mt 3,17)
Như
vậy sự giàu có đích thực không phải là thu tích cho nhiều của cải châu
báu, mà là luôn giữ trọn đức công chính, là tuân hành thánh ý Chúa, là trở
nên con yêu dấu của Cha.
Chính
để sống đẹp lòng Cha, mà người Con đã từ trời xuống thế, mặc kiếp phàm
nhân để cứu độ muôn người. Hôm nay, Người kết thúc giai đoạn ẩn dật ở
Nazaret, để khởi đầu sứ vụ công khai rao giảng. Người đi xuống Giođan, để
dìm mình trong dòng sông sám hối. Tiếng Giođan trong ngôn ngữ Do Thái có
nghĩa là "người đi xuống". Vì sông Giođan quá thấp, thấp hơn mặt biển 400
mét. "Người đi xuống" ấy không phải ai khác, chính là Con Chúa, Đức Giêsu
Kitô. Người không chỉ xếp hàng chung với tội nhân, mà còn đồng hoá mình
với tội nhân, để chết thay cho tội nhân. Chính nơi bờ sông, người ta mới
có được sự yên tĩnh nghỉ ngơi, xa phố thị ồn ào. Nhìn dòng sông lững lờ
trôi, lắng nghe dòng sông nhiều điều mách bảo.
Nếu
con Thiên Chúa đã chấp nhận hòa mình trong dòng người tội lỗi, có lẽ nào
chúng ta lại ngần ngại cúi mình lãnh nhận ơn thứ tha. Lớp da cũ sau một
lần tắm gội đã biến thành bùn đất. Con người cũ sau một lần đổi mới đã trở
nên con người mới. Hãy ngẩng cao đầu đi giữa nhân sinh.
***
Lạy
Chúa Giêsu, canh tân người khác luôn luôn dễ hơn hoán cải chính mình. Xin
cho chúng con biết để cho Tin Mừng tra vấn chúng con, để chúng con không
ngừng sám hối ăn năn, và hoán cải mỗi ngày suốt đời chúng con.
Amen!
Thiên
Phúc |