Thơ Tháng Mân
Côi
Tràng Mân Côi
Ôi trân
quí! Tràng Mân Côi huyền
diệu!
Là tràng
kinh tôi đọc thuở ấu thơ
Buổi ban mai
thực sớm, đến nhà thờ
Và buổi tối khi nắng vàng vừa tắt.
Kế bên
tôi là chiếc
đàn khoan nhặt
Thánh ca chiều
làm hứng khởi tim
tôi
Một hồi
chuông rộn rã đọng nguồn vui
Tôi quì
đó tâm hồn dường bay bổng!
Maria! Tràng Mân Côi hằng
sống!
Ðã dìu
con khi chập chững tuổi thơ
Nhiều năm
sau con lại sống thờ ơ
Không lần
chuỗi, ít đọc
kinh ban tối!
Như có
Mẹ nhủ con đầy
thúc hối
Cuộc đời
này nhiều gai
góc con ơi!
Hãy siêng
năng, con lần chuỗi Mân Côi
Tìm thanh
thản trong tâm
hồn lắng đọng!
Tràng Mân
Côi! Hỡi con! Là tiếng vọng
Cuộc đời
đầy gương
mẫu của Chúa Con
Tràng Mân
Côi! Những đau khổ héo mòn
Những nhẫn
nhục Mẹ chịu trong đời sống!
Mẹ thương
mến! Cùng tràng kinh sốt
sắng
Niệm vui,
mừng cùng với những bi thương
Con nguyện xin Mẹ nhân ái chỉ đưòng
Dắt con tới
miền An hòa Hạnh phúc!
Bút Xuân TRẦN ÐÌNH NGỌC
|