Hoàng Mẫu
Dẫu chỉ là một giấc mơ Nhưng âm hình ấy khó mờ nhạt phai Ngọt ngào êm dịu biết bao Như đem rót gió thiên đàng vào tim
Mẫu hoàng đứng đó uy linh Áo trong hồng thắm áo ngoài xanh lam Mắt buồn thẳm ngó xa xăm Nhan sầu vẫn đẹp trăng rằm kém xa Dáng Mẹ thanh tú trang hòa chẳng cao chẳng thấp trắng ngà hay đen Ví bằng nhi nữ thập tam Khuôn trăng ấy hẳn thiên - trần say mê
Mẹ trao tôi chiếc khăn voan Trắng như màu tuyết vuông vừa tầm tay Và thêm cuốn sách không dày Tựa đề “Hoa Đỏ” bảo về đọc thay Mẹ nói sách của Cát-thê (Catherine of Sienna)
Mẹ hứa sẽ đem tôi về mai sau Vì Mẹ đã nhận lời cầu Mai người thân ấy hồi đầu quy Thiên Và đem tôi trước bến nguyện Bảo rằng mốt nọ tới phận thân yêu
Lời Mẹ gọn ghẽ không nhiều Nói năng nhỏ nhẹ mỹ miều thanh tao Xong rồi Mẹ biến thời gian Vụt trong tích tắc hòa vào đám đông Mặc tôi réo gọi hà rầm Giật mình tỉnh giấc gọi vào khoảng không…
Mẹ ơi! Hoàng Mẫu đi rồi? Rõ Mẹ đây đó mới hồi ở bên Đó đây còn thoảng mùi hương… Mẹ ơi! vội sớm lên đường đi đâu Mặc tôi lặng giữa đêm thâu Vấn vương vương mãi bóng hình Mẫu Nghi…
Dư âm như vọng thầm thì “Từ nay Mẫu tử biệt ly Con ơi! nhớ lấy: Nhân - Nghị - Hiếu – Trung.”
Sóngbiển
2009
|