CN 133: ÐƯỢC CHÚA MẶC KHẢI ÐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG
Sau đây là cảm nghiệm của chị Elizabeth Miskel, em gái của anh Albert Clark, là người vừa chia sẻ ở cảm nghiệm số 132. Chị Elizabeth cũng có những Salon làm tóc như người anh của chị. Hai anh em dù là có gia đình riêng, nhưng họ vẫn đi hành hương với nhau. Họ sống rất gắn bó với Chúa và gần gũi nhau.
“Sau khi đi hành hương với anh Albert của tôi thì ba tôi trở nên ngoan đạo và siêng năng cầu nguyện. Ba tôi qua đời năm 1999. Dù biết là ngày giờ của ba tôi ở trần thế không còn bao nhiêu nhưng khi ba tôi chết, gia đình tôi rất đau khổ. Bản thân tôi thương nhớ ba nên sầu buồn và héo hon.
Năm tháng trôi qua, khi đến ngày giỗ đầu tiên của ba tôi, tôi buồn nên không muốn ở nhà để dự lễ hay tưởng nhớ ba tôi. Vì thế, tôi đi tìm một nơi vắng vẻ, xa mẹ và các anh chị em để khỏi phải khóc trong ngày giỗ ba.
Tôi tìm được một lớp học cách chụp hình ở Montana, và tôi quyết định sẽ đến nơi ấy vào dịp giỗ đầu của ba tôi. Khi tôi chia sẻ với mẹ tôi điều ấy thì mẹ tôi ngạc nhiên nói:
“Montana à? Ðó là nơi mà người bạn thân nhất của ba đang cư ngụ. Ba và ông ấy ở cùng một đơn vị quân đội. Lúc còn sống, ba con luôn tỏ ý định đến thăm bạn của ba. Tuy nhiên, suốt đời ba không thực hiện được ý định ấy. Có lẽ ba muốn con thực hiện niềm ao ước dang dở của bà là hãy thăm bạn của ba đó.”
Nghe mẹ nói vậy, tôi yên tâm lái xe đi Montana để dự khóa học cách chụp hình. Giáo sư của tôi là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng và có tài. Ông quan sát các tấm hình mà tôi chụp. Ông nhận xét là tôi có khiếu về môn nhiếp ảnh. Ông cũng khuyến khích tôi là nên theo đuổi việc chụp hình vì tôi có tài năng.
Ðiều kỳ lạ là ông sinh sống ở Seattle, tiểu bang Washington, còn tôi ở Maryland, vậy mà chúng tôi lại gặp nhau ở Montana. Sau cùng ông giáo sư nói rằng tôi cứ gửi hình đã chụp cho ông xem để ông giúp ý kiến cho tôi.
Sau đó, tôi đại diện cho ba tôi để đi thăm người bạn thân của ba tôi như là một cách thực hiện giấc mơ chưa trọn của ba tôi. Ba tôi đã để cho chuyện này xẩy ra để tôi thăm bạn của ba.
Riêng phần tôi, tôi rất mừng vì Chúa cho tôi có khả năng để thu nhận vào ống kính những cảnh đẹp của thiên nhiên và những nét đẹp của mọi tạo vật mà bàn tay Chúa đã tạo dựng nên. Ðó cũng là cách để tạ ơn Thiên Chúa và giới thiệu những nét đẹp cho mọi người. Như thế, tất cả nhân loại đều biết dâng lời cảm tạ và tri ân Ngài.
Nói chuyện về ơn lành của Medjugorje cho gia đình tôi thì không bao giờ nói hết được. Khi tôi đến hành hương nơi ấy, tôi thường hay chụp hình mặt trời và các quang cảnh chung quanh. Có một lần kia, tôi chụp được một tấm hình có hình ảnh một quả bong bóng lớn, và trong bong bóng ấy là hình một thai nhi nằm cuộn tròn. Từ giây phút ấy, tôi bắt đầu cầu nguyện liên lỉ cho các thai nhi được sống sót và cho nạn phá thai chấm dứt.
Cũng từ Medjugorje mà Chúa và Ðức Mẹ Maria đã cho tôi biết trước nhu cầu bảo vệ sự sống để cầu nguyện cho gia đình mình. Năm 2003, người bạn gái của con trai tôi có thai. Tất cả mọi người bên gia đình chồng tôi đều muốn cô ấy phá thai, nhưng mọi người bên gia đình tôi đều muốn cô ấy giữ thai nhi lại.
Khi ấy con trai tôi ở với ba của cháu, tức là chồng cũ của tôi. Ông chồng cũ của tôi làm áp lực để con tôi phải buộc bạn gái cháu phá thai đi. Con trai tôi rất bối rối nên cháu hỏi ý kiến của tôi. Tôi bèn bảo cháu đừng nghe lời ba cháu mà hãy cùng nhau giữ thai nhi, rồi tôi sẽ giúp đỡ tài chánh và yểm trợ tinh thần, để cả hai sẽ xây dựng một gia đình mới.
Kết quả là con trai tôi đã nghe lời tôi để giữ thai nhi lại. Chúa chúc lành nên cháu đã kiếm được một việc làm tốt ở một hãng điện lạnh. Hai người đã thuê phòng riêng và tôi chu cấp thêm cho gia đình mới này trong bước đầu khó khăn.
Ngày 18 tháng 4 năm 2004, vào đúng ngày Ðại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, cháu nội trai của tôi đã chào đời và có tên là Luke. Mẹ con cháu đều khỏe mạnh. Cháu bé Luke này là đứa con của Lòng Thương xót Chúa. Chắc chắn cháu sẽ được Lòng Thương xót Chúa bảo vệ và chúc lành.
Tôi sẽ muôn đời cao rao Chúa vì Thiên Chúa quan phòng và chúc lành cho những quyết định đúng đắn của gia đình chúng tôi."
Kim Hà 5/7/2006
|