CN 132: CẢM NGHIỆM CHỮA LÀNH NỘI TÂM TẠI MEDJUGORJE
Ông Albert Clark là một người bạn Mỹ mà chúng tôi gặp trong cuộc hành hương đi Betania, Venezuela, Nam Mỹ. Tuy ở Betania, nhưng có điều lạ lùng là chúng tôi luôn chia sẻ với nhau về các ơn lành mà Chúa và Ðức Mẹ Maria ban cho ở Medjugorje, Nam Tư.
Sau mỗi bữa cơm chiều, chúng tôi thường hay ngồi nói chuyện và cầu nguyện chung. Ông Clark đã được Chúa sử dụng để đưa người cha của ông trở về với Chúa vì từ hơn 40 năm, ba ông không hề xưng tội, chịu lễ. Vậy mà nhờ cuộc hành hương Medjugorje mà cha của ông ăn năn hối cải và làm hòa với Chúa.
Sau đây là cảm nghiệm chân thành của ông Albert Clark, cư dân vùng Maryland, Hoa Kỳ:
“Tôi làm nghề cắt và uốc tóc. Hiện nay tôi đang ở tại thành phố Columbia, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Lần đầu tiên tôi đi hành hương Medjugorje là vào tháng 2 năm 1985. Lúc ấy, các báo chí Mỹ đều viết rất nhiều về hiện tượng Medjugorje.
Bước chân đến Medjugorje là tôi cảm thấy có nhiều điều khác lạ ngay. Chẳng hạn như vào một buổi tối, lúc 3 giờ khuya, bỗng dưng tôi thức giấc và khóc nức nở mà không hiểu tại sao mình lại khóc. Nước mắt tuôn tràn trên đôi má, tôi vội mở cuốn Kinh Thánh thì một đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan hiện ra ngay trước mắt tôi:
“Con đã mất, nay con được tìm thấy.”
Lần đó, tôi chỉ ở có 3 ngày tại Medjugorje bởi vì thời tiết mưa lạnh, nhưng tôi rất yêu thích nơi này. Dạo ấy, Medjugorje còn ở dưới chế độ Cộng Sản nhưng tôi không sợ. Sau đó, mỗi năm tôi đều đưa mẹ tôi, ba tôi và em gái của tôi đến hành hương ở Medjugorje.
Trong lần hành hương thứ hai, tôi đưa mẹ tôi đến Medjugorje. Chúng tôi được hiện diện với nhóm cầu nguyện của thị nhân Ivan khi nhóm ấy cầu nguyện ở trên đồi Hiện Ra Podbrdo hay trên núi Thánh Giá Krizevac. Mọi người dân làng đều vui mừng hân hoan đến để đón chào Nữ Vương Hòa Bình. Ai cũng đến sớm, nhưng có tin nói là cuộc hiện ra bị hoãn lại. Dù vậy, chúng tôi vẫn cầu nguyện và ca ngợi Chúa và Mẹ Maria.
Tôi còn nhớ rõ đêm ấy bầu trời có đầy sao sáng. Bỗng dưng cây thánh giá trên đỉnh núi Krizevac chợt bừng sáng như có ánh điện, nhưng làm gì có điện ở trên đỉnh núi? Mọi người sung sướng vỗ tay và hát mừng Chúa nhiều hơn và lớn tiếng hơn.
Nữ tu Margaret xin mọi người hãy hát to lên nữa. Thế là ánh sáng bừng chói như nổ tung lên. Chúng tôi nhìn lên trời và thấy có hai luồng ánh sáng chiếu rọi xuống dưới đất, cách chúng tôi một khoảng. Sau đó, chúng tôi thấy các vì sao, trong đó có một vì sao rớt xuống, bay chung quanh Thánh Giá rồi ngừng lại ở một bên của Thánh giá. Còn có một vì sao khác ở phía bên kia của Thánh giá. Sau buổi cầu nguyện thì thị nhân Ivan nói:
”Ðó là hiện tượng của Thiên Chúa Ba Ngôi.”
Ai ai cũng ngạc nhiên và cảm động, đặc biệt là chỉ có những ai ở trên núi lúc đó mới thấy, còn những người dân làng thì không thấy.
Sau đó, tôi còn thấy hiện tượng mặt trời quay. Chúng tôi vui mừng vì lần nào đến cũng chính mắt thấy được những điều lạ lùng.
Một lần khác, tôi phải năn nỉ mãi mới thuyết phục được ba tôi đi hành hương ở Medjugorje với tôi. Khi làm phép hôn phối với mẹ tôi thì ba tôi mới chính thức là người Công giáo. Trong 40 năm trời, ông đi lễ vì bị mẹ tôi ép buộc, vì thế ông không bao giờ sốt sắng hành đạo. Tôi đã mời ba tôi đi hành hương với tôi nhiều lần lắm nhưng ông cương quyết từ chối. Lần này vì em của ông, tức là cô tôi bị đau tim nặng nên ba tôi mới đi để cầu nguyện cho cô của tôi mau hết bịnh.
Hai cha con tôi ngồi suốt 19 tiếng đồng hồ trên máy bay. Khi đó, ông đã được 74 tuổi, nên tôi cũng rất quan tâm đến sức khỏe của ông. Lúc đến gần Medjugorje, tôi mệt lả vậy mà ba tôi vẫn tỉnh táo. Thay vì tôi lo cho ông thì ông lại là người lo cho tôi.
Lúc chúng tôi đến địa giới vùng Dubronik thì mọi người cùng đọc kinh Mân Côi, ba tôi cảm thấy bồn chồn vì ông không thích đọc kinh. Tôi bèn trấn an ông:
“Ba à, ba cứ thoải mái đi, nếu ba không thích đọc cũng chẳng sao cả.”
Suốt ba tiếng ngồi xe từ Dubronik đến Medjugorje, ba tôi luôn tỏ ra bất ổn. Khi đến nơi, ông vội đi bộ ra nhà thờ. Ông bắt chuyện làm quen với mọi người. Lúc đó, nhà nguyện sau nhà thờ đang được xây cất. Bỗng dưng, cha con tôi gặp một vị linh mục quen là người Ái Nhĩ Lan. Vị linh mục tiến đến chào hỏi và vỗ vai ba tôi. Thế là ba tôi dừng lại để nói chuyện với vị linh mục ấy. Tòi thì lơ đãng ngắm các vì sao trên trời. Một hồi lâu, tôi nhắc nhở ông về nhà trọ để tắm rửa và nghỉ ngơi. Tôi nói:
”Ba ơi, mình phải đi về nhà trọ để nghỉ đi chứ!”
Thế rồi hai cha con của tôi ở chung một phòng. Chừng 3, 4 giờ sáng đêm ấy, tôi nghe tiếng ba tôi rên rỉ và thấy ông quằn quại và lăn lộn trên giường. Hơi thở ông dồn dập và đứt đoạn. Tôi hoảng sợ hỏi xem ông có bị bịnh tim không, nhưng ông không trả lời tôi. Tôi bèn vội vàng ra khỏi phòng để tìm vị linh mục tên Tom ở trong phái đoàn của tôi. Tôi gõ cửa phòng cha Tom và nói với ngài rằng:
“Thưa cha Tom, xin cha xuống phòng con gấp vì con sợ ba con sắp chết rồi!”
Cha Tom lật đật bước ra khỏi phòng cha để đến phòng của cha con tôi. Trong khi ấy, tôi quỳ xuống nơi hành lang còn mặc bộ quần áo ngủ, để cầu xin Chúa nhân từ chữa lành bịnh cho ba tôi.
Khoảng 1 giờ sau, cha Tom đi ra, còn tôi đi vào phòng để xem bịnh tình ba tôi có thuyên giảm chút nào không. Tôi hỏi ba tôi:
“Ba ơi, ba có thấy bớt tí nào không?”
Ba tôi im lặng, một lúc sau, ông choàng tay sang ôm vai tôi và nhìn vào mắt tôi, rồi ông nghẹn ngào nói:
“Con ơi, bây giờ thì ba biết tại sao Chúa lại cất đi đứa con trai đầu lòng của ba, đó là vì Chúa muốn ban con cho ba. Con đã đem lại đức tin cho ba, sau 40 năm xa lạc Chúa. Suốt 40 năm dài, ba đã oán hận và không chịu tha thứ cho Chúa vì Ngài đã cướp đi đứa con trai đầu lòng của ba, tức là anh của con. Sau cái chết của anh con, ba nhất định giận Chúa mà không chịu làm hòa với Ngài.”
“Con còn nhớ không? Khi cha con mình gặp vị linh mục mà ở gần nhà nguyện, ngài giơ tay đụng vào vai của ba để chào, thì ngay lúc ấy, có một luồng điện mạnh chạy trong người của ba, suýt chút nữa làm cho ba té nhào tại chỗ. Lúc về nhà, Chúa Thánh Thần đã đụng chạm ba, làm cho ba rên rỉ mà con lại tưởng là ba bị bịnh tim. Quyền năng của Chúa Thánh Thần thật mạnh mẽ. Ngài tác động mỗi người một khác. Ba cảm thấy có sự biến đổi ngay lập tức. Ba đã xưng tội rồi. Chúa đã chữa lành cho ba rồi. Ba không còn giận Chúa nữa!”
Thế rồi, hai cha con tôi ôm nhau khóc. Ba tôi đã được Chúa Thánh Thần chữa lành phần tâm linh. Ông đã hoà giải với Chúa qua bí tích giải tội. Sau đó, ba tôi luôn đọc kinh Mân Côi chung với mẹ tôi cho đến ngày ông về với Chúa. Mẹ tôi là người vui mừng nhất vì lời cầu nguyện của bà đã được Chúa nhậm lời, qua sự trở lại của ba tôi.
Sau này vào tháng 4 năm 1997, tôi lại rủ mẹ tôi đi hành hương Medjugorje nữa. Khi mẹ tôi ở nhà trọ thì tôi ra nhà thờ. Lúc ấy là 6:40 giờ chiều, giờ mà Ðức Mẹ hiện ra hàng ngày. Tôi nhìn lên trời và thấy mặt trời tự nhiên nhảy múa trong suốt 10 phút, với ánh sáng muôn mầu sắc: đỏ, xanh, vàng, xanh lục, tím.. Tôi vui mừng cảm tạ Ðức Mẹ Maria.
Còn mẹ tôi thì vui hơn nữa vì chuỗi tràng hạt của bà đổi thành màu vàng. Cứ thế, gia đình tôi hàng đến Medjugorje thường xuyên để được hưởng hạnh phúc Thiên đàng ngay trên thế gian. Ta Ơn Chúa và Mẹ Maria!”
Kim Hà 4/7/2006
|