MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Của Lm Antôn Quách Thế Bình: Vượt Biên Đường Bộ Thất Bại.
Thứ Tư, Ngày 30 tháng 4-2014

CẢM NGHIỆM CỦA LM ANTÔN QUÁCH THẾ BÌNH.

Lời Nói Đầu: Vào ngày 28/5/2007, chúng tôi mời LM Quách Thế Bình, Dòng Chúa Thánh Thần, lên Radio Giờ Của Mẹ để thực hiện ba buổi phỏng vấn. Lời chứng này được phát thanh trên Radio GCM số 450, vào ngày 31/5/2007, www.memaria.org, vì nhằm là ngày lễ kính Đức Mẹ Maria Đi Viếng Bà Thánh Isave (Elizabeth).

Cảm nghiệm này được đăng trong tác phẩm Những Chặng Đường Gian Khổ, do Kim Hà biên soạn, nhà xuất bản Giờ Của Mẹ phát hành. Xin xem muc Sách và CD của www.memaria.org

Sau đây là lời chia sẻ cảm nghiệm của LM An-Tôn Quách Thế Bình về cuộc vượt biên đường bộ của cha vào năm 1979, lúc mới có 15 tuổi đời, rồi bị tù, và phải ăn xin trở về Việt Nam:

“Tôi rất thích tên gọi của Radio Giờ Của Mẹ vì đối với tôi, Mẹ Maria là người Mẹ đặc biệt của cuộc đời tôi. Tôi xin chia sẻ tình yêu của Mẹ Maria và chia sẻ tình Mẹ thương tôi để mọi người hiểu rõ về Mẹ Maria.

Từ thuở mới sinh ra đời thì tôi bị bịnh nặng: bịnh tim lớn, mạch máu chạy không điều hòa, cơ thể yếu đuối, có thể nguy hại đến tính mạng. Lúc đó mẹ tôi rất buồn. Mẹ tôi đã mất một người con trai cả, nay thấy tôi yếu đuối nên mẹ tôi rất đau lòng. Mẹ tôi rất có lòng kính mến Đức Mẹ Maria. Vì thế, mẹ tôi bồng đứa con yếu ớt của bà là tôi và quỳ gối xuống bên cạnh chiếc giường nơi bịnh viện, rồi dâng tôi lên cho Mẹ Maria, trước tấm hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bà cầu nguyện rằng:

“Lạy Mẹ Maria, nếu con của con không có khả năng sức khỏe thì xin Mẹ hãy bao bọc, dưỡng nuôi và nhận con của con làm con của Mẹ!”.

Mẹ tôi đã dâng tôi lên Mẹ Maria với đôi dòng lệ vì bà quá đau khổ vì mất con, nay lại có đứa con èo uột khác. Nhờ sự quan phòng của Mẹ Maria mà tôi đã vượt qua những giây phút đau ốm đầu đời. Tôi lớn lên mang bịnh tim, thêm bịnh kinh phong và bịnh cà lăm. Cứ khoảng một tuần thì tôi lại bị giựt kinh phong một lần. Tôi phải uống nhiều thuốc mà không được chơi thể thao vì bác sĩ sợ tôi bị đứt mạch máu, chết đột ngột.

Tôi phải ở trong nhà đọc sách, sống lủi thủi, cô đơn. Tôi có 1 người anh trai nhưng anh đã đi tu, còn có 5 chị gái và một em trai nhỏ. Ba tôi thì suốt ngày bận rộn làm ăn buôn bán, chỉ có mẹ tôi là thương con, bà luôn sợ mất con nên bảo vệ con. Vì thế, tôi càng cảm thấy chán nản và bất bình thường.

Vào mỗi sáng thứ bảy, sau khi dự Thánh lễ xong thì hai mẹ con tôi đi quét dọn trong nhà thờ vì mẹ tôi tình nguyện làm việc dọn dẹp ấy. Xong việc thì hai mẹ con tôi quỳ trước tượng Mẹ Maria và lần chuỗi Mân Côi chung với nhau. Mẹ tôi luôn dặn dò tôi rằng:

“Con ơi, con hãy dùng Chuỗi Mân Côi mà ràng buộc con với Mẹ Maria. Mẹ sẽ không bỏ rơi con.”

Thế rồi, mẹ tôi về nhà, còn tôi thì ở lại, đi hái hoa dại ở ngoài đồng để dâng lên Mẹ Maria. Tôi thường quỳ trước tượng Đức Mẹ Lộ Đức và cầu nguyện với Mẹ rằng:

“Thưa Mẹ, con rất nghèo, sức khỏe yếu kém, con không làm gì được. Con chỉ biết hái hoa dâng Mẹ. Xin Mẹ giúp con luôn biết hái hoa dâng Mẹ suốt cuộc đời của con”.

Trong đời sống tôi có rất nhiều biến cố xẩy ra. Khi tôi nói cà lăm thì chúng bạn thường chế giễu và chê cười. Vì thế, tôi không thể nói hết được một câu nói với bạn bè. Vì bị chế giễu nên tôi  càng rút lui vào bóng tối, với bốn bức tường, và với mặc cảm cô đơn. Tôi thường tự hỏi:

“Tại sao? Tại sao và tại sao lại là mình? Chúa không công bằng với con, sao đời con có nhiều nỗi khó khăn như thế? Các trẻ khác được đá banh mà sao con không được chạy?”

Và vì những mặc cảm ấy, tôi rất chăm chỉ học, vì chỉ có việc học giỏi là động lực sống cho tôi. Tôi không thấy ý nghĩa của cuộc đời.
Sau tháng 4 năm 1975, Cộng Sản chiếm miền Nam Việt Nam. Gia đình tôi bị xếp vào loại tư sản nên bị kiểm kê, và bị làm khó dễ. Còn tôi lúc ấy vì là gia đình tư sản nên không được đi học nữa mà có thể sẽ bị đi quân dịch. Tôi cảm thấy mất ý nghĩa cuộc sống. Tôi rơi vào bóng đêm, không lối thoát, nên tôi muốn kết liễu cuộc đời minh. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ lời của mẹ tôi dặn dò:

“Khi con đau khổ, con hãy dùng Chuỗi Mân Côi buộc chặt đời sống con vào với Mẹ Maria!”

Đến năm 1979, khi tôi được 15 tuổi (tôi sinh năm 1964), mẹ tôi biết có phong trào vượt biên bằng đường bộ và bà cho tôi đi vượt biên. Tôi mừng vì nghĩ đây là cơ hội để thoát ly, không bị bạn bè chế nhạo. Và tôi nghe lời mẹ mà ra đi vượt biên bằng đường bộ.

Khi đến được thành phố Battambang, ở nước Cambodia thì tôi bị bắt và bị giam trong nhà tù 1 tháng rưỡi. Lúc bị tù, tôi cảm thấy mình ở trong một thung lũng đen, đen hơn và sâu thẳm hơn mà không có lối thoát. Chúa đã đóng kín các lối thoát, và cho tôi rơi vào thung lũng càng đen tối hơn.

Trong nhà tù, vào một đêm thứ tư, tôi muốn kết liễu đời sống tôi, một đời sống quá đau khổ, không sức khỏe, và không có sinh hoạt bình thường. Tôi muốn chết đi cho xong. Trong giây phút khắc khoải giữa cái sống và cái chết, trong lúc nửa tỉnh, nửa mơ thì tôi nằm mơ thấy một người phụ nữ rất đẹp. Bà khoác chiếc áo choàng trắng và đến ôm tôi. Sự hiện diện của Mẹ rất huyền bí và thân yêu, và tôi biết ngay đó là Đức Mẹ Maria. Mẹ nói với tôi rằng:

“Con đừng sợ, Mẹ không bao giờ bỏ rơi con.”

Lúc ấy, tôi cảm thấy có hơi ấm và sự bình an mà tôi chưa bao giờ cảm nghiệm như vậy. Vốn là một đứa bé đau khổ mọi mặt, cả thể lý, tâm lý lẫn tâm linh, thì nay tôi cảm thấy tình yêu Thiên Chúa thấm nhập vào tim mình như mưa rào tưới miếng đất khô cằn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy có nhựa sống trong đời, có nhựa sống để đứng lên, trốn ra khỏi tù. Từ ngày hôm ấy, tôi thấy mình bình an hơn và biết sống theo thánh ý Chúa.

Cuộc gặp gỡ ấy thay đổi định hướng của cuộc đời tôi. Tôi nẩy ra ý định nếu tôi được định cư đến nước tự do, hay nói đúng hơn là nước Mỹ, thì tôi sẽ làm một bác sĩ Y Khoa, bởi vì Chúa ban cho tôi một trí nhớ siêu việt (photographic memory). Khi tôi đọc một trang sách thì tôi ghi nhớ nội dung của trang sách ấy ngay, không sai sót.

Sau khi vượt ngục ra ngoài thì tôi bị cơn đói hành hạ. Tôi phải trốn trong rừng biên giới suốt ba ngày, ba đêm rồi mới lần bước về thành phố để đi ăn xin. Tôi đứng ở trước một cửa tiệm bán bánh chiên suốt ngày, từ 9 giờ sáng đến tối mịt mà không ai cho tôi được một cái bánh để ăn cho đỡ đói.

Trong suốt 1 tháng rưỡi đi ăn xin, tôi không được tắm rửa, con người tôi trở nên hôi hám và dơ dáy hơn một kẻ ăn mày. Tôi cứ đứng chờ đợi để có một người hảo tâm bố thí nhưng người ta thường lẩn tránh một kẻ dơ bẩn như tôi.

Một bữa nọ, có một bà cụ xách trong túi 5 chiếc bánh chiên thơm ngon. Bà cụ thấy tôi đi ăn xin nên nói với tôi 1 tràng tiếng Miên mà tôi không hiểu. Tôi bèn chỉ vào miệng và bụng của mình để ra dấu cho bà biết là tôi quá đói. Bà cụ liền nắm tay tôi dắt về nhà của bà.

Đó chỉ là một túp lều tranh nghèo nàn. Nhà bà có một chiếc giường, một cái bàn và hai cái ghế mà thôi. Tại đó, bà đưa cho tôi 5 cái bánh mà bà có, và tôi đã ăn một lúc luôn 5 cái bánh chiên của bà. Rồi bà dẫn tôi tới một lu nước và xối nước giúp cho tôi tắm. Bà còn cho tôi quần áo, có lẽ là của con cháu bà. Sau đó, bà nhường cho tôi ngủ trên chiếc giường duy nhất của bà, còn bà thì suốt đêm ngồi ngủ trên ghế.

Sáng hôm sau, bà cụ cho tôi ăn sáng rồi bà móc túi cho tôi hết những số tìền mà bà dành dụm. Bà khuyên tôi hãy trở về Việt Nam vì bà biết tôi là người Việt Nam.

Từ những biến cố đó, tôi ý thức về tình yêu của Thiên Chúa. Chúa không bỏ rơi tôi. Đức Mẹ Maria luôn đồng hành với tôi. Tôi cảm thấy vững tin hơn vì đây là những dấu chỉ, nhưng mạc khải về tình yêu Chúa, hơi ấm tình yêu Chúa qua một con người không cùng ngôn ngữ. Bà cụ ấy cũng đau khổ, thiếu thốn, nhưng bà đã độ lượng chia sẻ tất cả những miếng ăn mà bà có được. Từ đấy, đức tin của tôi lớn mạnh, tôi vững tâm và tiếp tục can đảm đi ăn xin 1 tháng rưỡi từ thành phố Battambang về đến Nam Vang (thủ đô của nước Cambodia) và trở về Châu Đốc, Việt Nam.

Trong thời kỳ năm 1979, chiến tranh thường xuyên xẩy ra giữa các lực lượng của Thái Lan, Cambodia và Việt Nam. Nếu tôi đi tiếp qua rừng biên giới thì tôi sẽ gặp nguy hiểm và có thể bị giết chết.

Trong suốt cuộc hành trình trở lại Việt Nam, những lúc đói khát, tôi thường được các phụ nữ giúp đỡ cho thức ăn. Cũng trong thời gian ấy, vì phải phấn đấu với sự sống, với sự sinh tồn, nhu cầu sống sót nên tôi cảm thấy trong cơ thể mình có khả năng đàn hồi và phản kháng các cơn bịnh.

Lúc đó, tôi quá đau khổ vì không nhà, không cơm ăn, áo mặc, không thuốc men mà chỉ biết bám vào tình yêu của Chúa. Sau đó, các cơn bịnh của tôi tự động biến mất. Tôi không còn bịnh tim to, hết bịnh kinh phong, hết bịnh cà lăm. Tôi cảm thấy tự tin hơn và không tuyệt vọng nữa.

Cuối năm 1979, tôi trở về lại Việt Nam. Lúc ấy tôi được 15 tuổi. Vì nhà tôi ở vùng Bình Đại, Bến Tre, vốn là quê hương Đồng Khởi mà tôi lại vắng nhà khá lâu. Gia đình tôi đã bị đánh tư sản, còn những ai vượt biên thì bị ghép vào tội phản quốc. Vì thế, người dì tôi giới thiệu cho tôi đến một nhà thờ ở vùng Đại-Lương Hòa-Thượng để ở nhờ vị linh mục có tên là cha Đức. Tại đó, tôi sống và làm việc như một ông Từ để nấu cơm, nuôi heo, dọn dẹp nhà thờ. Tại đó, tôi có dịp gần gũi Chúa hơn và suy nghĩ về ơn gọi.

Đến năm 1981, Mẹ tôi nói rằng tôi ở Việt Nam thì không có tương lai nên mẹ tôi cho tôi cùng đi vượt biên với một người chị và một người em trai. Chúng tôi khởi sự vượt biên ở Vũng Tầu. Chuyến đi của chúng tôi rất khổ, suốt 5 ngày 5 đêm, thuyền tôi lênh đênh trên sóng nước, thiếu lương thực.

Sau đó, thuyền chúng tôi được người ta vớt và cho đến đảo Koo Koo, thuộc nước Nam Dương. Đến 1 tháng rưỡi sau thì chúng tôi đến đảo Galang. Chúng tôi ở đó 13 tháng rồi sang định cư ở Mỹ.
Khi đến Mỹ, tôi có hai sự chọn lựa: hoặc là học làm bác sĩ Y Khoa, hoặc là đi tu. Tôi xin Mẹ Maria cho tôi biết ý định của Mẹ.

Sau đó, tôi gặp một nữ tu tên là Sr. Angela Berger. Gia đình bà rất đặc biệt: bà có 5 người em là linh mục, và 6 người chị là nữ tu. Còn tôi, trong thời gian 6 tháng ở Mỹ, tôi học xong 13 cuốn sách dạy tiếng Anh. Bà Sơ Angela thấy tôi học Anh văn mau lẹ nên bà hỏi tôi:

“Con muốn làm gì trong tương lai?”

Tôi đáp:

“Thưa Sơ, con muốn vào chủng viện!”

Thế là nữ tu Angela liền đến gặp Đức Giám Mục địa phương và trình bày với ngài về ý định của tôi. Đức Cha nói rằng tôi có thể gia nhập chủng viện vào tháng 8 năm ấy. Thế rồi sơ Angela trở về nói là mọi sự đã được sắp xếp và tôi chỉ cần gặp Đức Cha một lần rồi đến tháng 8 thì đi tu. Coi như mọi việc tu trì của tôi đều do Đức Mẹ Maria lo lắng cho tôi. Thế là vào tháng 8, tôi vào chủng viện Dòng Benedicto ở Missouri.

Tôi tạ ơn Chúa cho tôi cơ hội được chia sẻ về cuộc đời tôi để làm sáng danh Đức Mẹ Maria. Không có Mẹ giúp đỡ thì tôi không có ngày hôm nay. Mẹ đã yêu thương nhân loại khi Mẹ nói hai tiếng “Xin Vâng”, và Mẹ biến Cung Lòng Mẹ thành không để đón Chúa Giêsu vào lòng. Tôi yêu Mẹ Maria. Tôi vẫn nhớ lời mẹ ruột tôi dặn dò rằng:

‘Con hãy dùng Chuỗi Mân Côi mà ràng buộc đời sống con với Mẹ Maria.’

Có Mẹ Maria và nhờ Mẹ mà tôi có can đảm sống.”

Kim Hà,

31/05/2007

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2388: Kính Viếng Thánh Đường Chiesa Domine Quo Vadis (3) (5/3/2014)
Cn 2387: Hành Hương Assisi Và Các Vương Cung Thánh Đường Ở Roma (2) (5/2/2014)
Cn 2386: Hành Hương Roma Dịp Lễ Phong Thánh Gioan Xxiii Và Gioan Phaolo Ii (1) (5/2/2014)
Cn 2385: Cầu Nguyện Sốt Sắng Cho Người Hấp Hối (5/1/2014)
Tôi Đã Được Loan Báo Tin Mừng (5/1/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2384: Cầu Nguyện Cho Sự Chữa Lành Tại Quê Hương Vn (4/21/2014)
Cn 2383: Cung Đàn Muôn Điệu (5) (4/21/2014)
Cn 2381: Tâm Tình Tri Ân Bởi Được Dầu Chữa Lành (4/19/2014)
Cn 2382: Thăm Đan Viện Châu Sơn, Ninh Bình Và Nghe Tâm Tình Đức Tgm Ngô Quang Kiệt (4/19/2014)
Cn 2380: Mục Vụ Cha Joe Chữa Lành Ung Thư (4/18/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768