MỌI NGƯỜI ÐỀU LÀ CON CÁI ÐỨC MẸ
Hỏi : Cô có lời nào nhắn nhủ cho dân trong giáo xứ của cô và cho khách hành hương không ?
Ðáp : Tự mình, tôi không có điều gì dặn dò nhắn nhủ, không gì hết do tự đầu óc mình suy nghĩ ra. Tôi giới thiệu sứ điệp của Ðức Mẹ, chứ không phải của tôi đặt ra. Khi nói chuyện với ai, tôi luôn vạch rõ điều nào là điều tôi khuyên bảo, tôi báo cho người đó biết đấy là lời của tôi, chứ không phải lời của Ðức Mẹ, cốt để tránh hiểu lầm. Những lời Ðức Mẹ nói, tôi cũng vạch rõ ra. Tuy nhiên, dân chúng thường vẫn truyền đạt sai đi. Tôi cần gì phải trình bày điều gì của riêng tôi cơ chứ vì còn có những điều còn quan trọng hơn, (tốt đẹp hơn) tức là những điều chúng ta đã được nghe (Ðức Mẹ) nói cho.
Hỏi : Các sứ điệp Ðức Mẹ trao ban ngày 25 mỗi tháng luôn bắt đầu bằng câu “Các con thân mến!”. Vậy ai là con cái của Ðức Mẹ, các thị nhân hay là tất cả mọi người ?
Ðáp : Tất cả. Tất cả chúng ta, là những người sẵn sàng đón nhận sứ điệp của Người. Chúng ta hết thảy đều là con cái Ðức Mẹ. Khi Người ban cho sứ điệp chúng tôi, ấy là Người ban cho toàn thế giới, cho tất cả mọi người muốn làm con Ðức Mẹ.
Là thị nhân, nhưng chúng tôi cũng có lỗi của chúng tôi, chắc chắn như vậy, vì “nhân vô thập toàn”. Ðiều đáng kể nhất là một người muốn đổi đời, muốn tiến bước, muốn giúp kẻ khác. Ðiều quan trọng nhất là sống sứ điệp của Ðức Mẹ. Nếu tôi không sẵn sàng để sống sứ điệp, làm sao tôi đi nói sứ điệp cho kẻ khác ? Khi bạn muốn sống các sứ điệp của Ðức Mẹ, khi bạn muốn đổi đời, khi bạn muốn ghi khắc sứ điệp trong trái tim bạn, lúc ấy bạn mới có thể nói về sứ điệp cho những người khác. Bao lâu bạn không làm gì hết, thì tốt hơn, bạn nên làm thinh.
Hỏi : Gia đình cô cũng bị phiền hà nữa, phải không ?
Ðáp : Vâng, nhưng họ đã chấp nhận. Thiên Chúa ban cho họ quà tặng này, và tôi thật tình nghĩ là họ lãnh chịu rất tốt.
Tôi có một gia đình tuyệt vời. Họ biết phần việc của tôi là
Gia đình Vicka và bạn bè. Hình chụp năm 1986.
Hàng trên, đứng: có thị nhân Marija, mặc áo trắng, bên trái cô là má của Vicka. Hàng dưới, ngồi: ở giữa có Vicka và bên trái cô là ba cô.
gì, họ biết là mỗi sáng, tôi có những cuộc gặp gỡ với các nhóm giáo lữ. Khi tôi đã xong việc đó, thì tôi lại trở về làm công việc của gia đình. Về phần gia đình tôi, không ai làm gì cản trở bổn phận của tôi đối với khách hành hương.
----------------------------------------------------------------------------
Hỏi : Có bao giờ cô thấy mệt mỏi vì quá nhiều nghĩa vụ, vì quá nhiều dân chúng như thế không ?
Ðáp : Tôi chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Không bao giờ. Công việc của tôi luôn bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài cho đến đêm. Mỗi ngày đều như vậy.(97)
Hỏi : Cô thường đến với người ốm đau. Cô có những kinh nghiệm nào ?
Ðáp : Có nhiều người đau ốm, nhưng những bệnh nhân về tinh thần thì nghiêm trọng hơn bệnh nhân thể xác. Họ cần một lời an ủi, họ chỉ xin cho được sức mạnh. Ngày nay, khó mà nói cho người ta biết rằng bệnh tật là một ân huệ lớn của Thiên Chúa, khó mà tưởng tượng có thể nói với một bệnh nhân đang bị bệnh ung thư chẳng hạn, hoặc một thứ bệnh nào khác, rằng : đó là một ân huệ của Thiên Chúa. Ai cũng đều cố thoát ra khỏi cơn bệnh, cố tránh xa bệnh tật.
Nhưng thật ra, Ðức Mẹ nói bệnh tật là một quà tặng của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa biết tại sao Người đã gởi tặng quà này đến cho tôi, cho bạn, cho bất kỳ ai ; và Người biết khi nào Người sẽ cất đi, và Người đòi hỏi chúng ta kiên nhẫn. Không gì được ban cho mà không có lý do ; mọi sự đều có cái lý của nó ; và như vậy, Ðức Mẹ nói khi điều đó được trao ban cho bạn, hãy thưa : “Ôi, lạy Chúa ! Xin tạ ơn Người vì quà tặng này ! Nếu Người có một quà tặng nào khác như thế nữa, con xin sẵn lòng đón nhận. Nhưng cũng xin ban cho con sức mạnh, để con có thể lãnh nhận với tất cả trái tim và lòng mến”. Có một lần, Ðức Mẹ nói rõ là : chúng ta không sao tưởng tượng nổi tầm quan trọng mà các đau khổ của chúng ta có trước mắt của Thiên Chúa.
Hỏi : Những bệnh nhân trầm trọng cảm thấy thế nào khi có cô ở với họ ?
Ðáp : Họ vui mừng vì tôi đặt tay cầu nguyện cho họ, nói cho họ đôi lời an ủi, đem đến cho họ sứ điệp của Ðức Mẹ ; họ thấy nhẹ nhõm ngay lập tức.
Hỏi : Trong thế giới ngày nay, Mễ Du có ý nghĩa gì ?
Ðáp : Chắc chắn Mễ Du có ý nghĩa rất nhiều. Tôi không muốn nói Mễ Du như là một địa điểm, nhưng Mễ Du như là một sứ điệp, chắc chắn có ý nghĩa nhiều lắm. Ðây thực sự là một điều gì đó không ai tưởng tượng được. Tôi muốn nói là sứ điệp của Ðức Mẹ đã truyền ra khắp nơi trên thế giới, đến tận những nơi xa xăm nhất. Xét theo các thư tín tôi đã nhận được, theo các thư từ gửi đến từ khắp nơi trên thế giới, thì người ta đều hoan hỉ. Nơi này đã trở thành một ốc đảo bình an ; không nơi nào người ta có thể tìm được một sự bình an như ở đây, dưới sự che chở của Ðức Mẹ, trong sự hiện diện của Người, được bao bọc dưới cánh áo choàng của Người.
Ðó là lý do tại sao Mễ Du lại được như vậy.
Mễ Du vĩ đại do bởi sứ điệp của Ðức Mẹ, và bởi vì Ðức Mẹ vẫn còn ở đây, Người đang còn hiện đến hằng ngày ở đây. Lộ Ðức, Fatima và các nơi khác là những địa điểm hành hương, và được đến các nơi ấy là một điều tuyệt vời ; nhưng người ta có một cảm tưởng khác khi đến một nơi mà Ðức Mẹ “đang sống”. Ðó là lý do tại sao người ta cảm thấy Mễ Du vĩ đại, vì Thiên đàng đang còn ở đây trên mặt đất này, và bởi vì Ðức Mẹ vẫn còn hiện diện ở đây mỗi ngày.
Người ta không thể so sánh Mễ Du với bất cứ cái gì, người ta không thể dùng lời nói để diễn tả hết ý nghĩa của Mễ Du. Ðối với tất cả những ai đã đến đây, Mễ Du là linh địa (holy ground).
Hỏi : Từ những ngày hiện ra đầu tiên, cô và các thị nhân khác cho biết là Ðức Mẹ nói với các bạn bằng tiếng Croatia, phải không ?
Ðáp : Vâng, và không có một đặc ân nào lớn hơn là được nghe Ðức Mẹ nói tiếng bản xứ chúng tôi. Nhưng chúng tôi không nhận thức được đặc ân này. Ðức Mẹ đã khấng chấp nhận chúng tôi, dân tộc chúng tôi, đểø qua trung gian chúng tôi Người nói cho người khác, nhưng nhiều khi chúng tôi quên nói : “Cám ơn Ðức Mẹ”. Chúng tôi không đánh giá đúng mức điều đã được ban cho chúng tôi.
Hỏi : Trong cuộc chiến đã xảy đến trên đất nước chúng ta,(98) Ðức Mẹ có bảo vệ chúng ta không ?
Ðáp : Ðức Mẹ biết, Thiên Chúa còn thông biết hơn. Ân huệ của Thiên Chúa thì vô hạn, và Người không quên một dân tộc nào cả. Trong lúc này – những thời gian khó khăn của chiến tranh và của đủ mọi thứ chúng ta gặp – chỉ bây giờ, chúng ta mới thật sự nhận ra Ðức Mẹ yêu thương chúng ta dường nào và Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết bao. Các Ngài đã thấy trước cuộc chiến và tất cả cảnh tàn phá, và chính vì thế mà Ðức Mẹ đã đến với chúng ta. Thật là một ân huệ lớn lao không gì sánh tày ! Chúng ta không bao giờ cảm tạ Thiên Chúa cho đủ ; bao lâu người ta còn sống, người ta không bao giờ cảm tạ ơn ấy cho đủ. Chiến tranh đã đến, thực vậy, nhưng sự trợ giúp của nhân dân trên khắp thế giới cũng đã đến. Bạn hữu của Mễ Du đã thành bạn hữu của dân tộc Croatia, điều đó có thể cảm nhận được nhiều nhất trong thời chiến tranh. Ðức Mẹ để cho dân tộc chúng ta được trợ giúp cả bằng cách này đó.
Hỏi : Cô có bằng lòng về cách thức mà các phóng viên tường thuật các lần phỏng vấn cô không ?
Ðáp : Họ không viết được tới 5 phần trăm những gì tôi nói. Tôi không sao hiểu nổi mức độ sai lệch đến như thế. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho người nào đem sứ điệp Ðức Mẹ loan truyền đi. Nếu cần, tôi sẽ không ngủ trong vòng một tháng, chỉ để việc ấy được làm cho tốt !
Hỏi : Ngay cả trong những ngày chiến tranh ác liệt nhất, Mễ Du vẫn không ngớt có người hành hương chứ ?
Ðáp : Không, không phải vậy ! Trong thời kỳ chiến tranh, người Pháp hành hương đến đây đông nhất. Trước khi có chiến tranh, họ đến rất ít ; nhưng khi chiến tranh bùng nổ, họ bắt đầu đến, nhiều khi có cả 5 xe buýt của họ đến cùng một lần, điều đó quả thật làm tôi cảm động vô cùng. Họ vẫn tiếp tục đến. Hiện nay (1996), họ là trong số người hành hương đông nhất.
Hỏi : Cô Vicka này, nơi hiện ra, đồi Hiện Ra, núi Krizevac và nhà thờ Thánh Giacôbê có ý nghĩa gì đối với cô ?
Ðáp : Nơi hiện ra là chỗ Ðức Mẹ đặt chân đến, đó là nơi Người ngự đến, là địa điểm số một. Còn mặt khác, núi Krizevac là một nơi để đền tội, đi đàng thánh giá, một núi Canvariôâ thực sự. Ðức Mẹ đến với chúng ta trên núi Krizevac, khi chúng ta đến đó với một nhóm cầu nguyện. Thật là vĩ đại ! Còn Nhà Thờ là cái gì đặc biệt, vì Ðức Mẹ nói Thánh Lễ là quan trọng nhất. Các bạn leo đồi Podbrdo và núi Krizevac (để kính nhớ Ðức Mẹ và suy niệm sứ điệp của Người), rồi các bạn trở về lại nhà thờ và trong ngày hôm đó làm tất cả những gì quan trọng.
Thánh Lễ là triều thiên của mọi sự. Ðức Mẹ nói : “Sự hiện diện của Thiên Chúa ở nhà thờ thì quan trọng hơn sự hiện diện của Mẹ ở đây”. Tuy là Ðức Mẹ “đang sống” tại nơi đây, nhưng Người muốn nhấn mạnh sự hiện diện của Chúa Giêsu còn quan trọng hơn biết bao !
Hỏi : Khách hành hương từ nhiều nước khác nhau đến tham dự Thánh Lễ tại Mễ Du bằng ngôn ngữ của họ : tiếng Anh, Ðức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Bồ Ðào Nha, Séc, Slovak, và các thứ tiếng khác. Tuy nhiên, đa số trong họ lại đến dự Thánh Lễ chiều. Ðiều gì lôi kéo họ đông đảo như vậy đến tham dự một Thánh Lễ nói tiếng Croatia – một thứ ngôn ngữ mà họ không hiểu gì cả ?(99)
Ðáp : Thánh Lễ ban chiều là Thánh Lễ dành cho khách hành hương, và đối với người hành hương, thì họ chỉ cần có mặt ở Thánh Lễ là đủ. Ðức Mẹ nói với chúng tôi bằng tiếng Croatia, Thánh Lễ cũng bằng tiếng Croatia. Ðức Mẹ có mặt trong buổi Lễ đó. Dĩ nhiên, đâu có sự phân biệt giữa Thánh Lễ này với Thánh Lễ kia. Chúng ta có thể thấy khách hành hương cầm trí đến chừng nào ! Tuy họ không hiểu tiếng của chúng tôi, họ vẫn thông công được Thánh Lễ một cách sâu xa.
Hỏi : Cô có còn được thị kiến trên đồi Hiện ra nữa không?
Ðáp : Lúc này thì không. Khi nào tất cả chúng tôi (các thị nhân) cùng đến chung với nhau, chúng tôi được thị kiến ở hai nơi : trên đồi Hiện ra và trên núi Krizevac, tùy trường hợp.
*********************************************
(97) Quả là một công việc quá sức tự nhiên người phàm. 23 năm trời dòng dã như thế, bị quấy rầy bởi hàng vạn lần như thế… như bạn đọc đã biết qua cuốn sách này, nhất là chương 15, 64, 67 ! Phải có sức nâng đỡ đặc biệt của Ðức Mẹ cô Vicka mới làm được điều phi thường như thế ! Có một linh mục khi đến Mễ Du và biết được chuyện đó, đã nói: Chỉ cần thấy các thị nhân hi sinh đến mức phi thường như vậy, tôi chẳng cần bằng chứng nào khác để tin vào việc Ðức Mẹ hiện ra ở Mễ Du. Thế là đủ cho tôi rồi !
(98) Xưng “chúng ta”, vì người phỏng vấn cũng là dân Croát như các thị nhân (Lời dịch giả).
(99) Tuy vậy, phần đọc Lời Chúa, có đọc bằng nhiều thứ tiếng.
Một người đạo Tin Lành đến dự Thánh Lễ chiều ở Mễ Du đã kể lại: “Chúng tôi thấy nhà thờ đã chật ních người. Người ta ngồi đầy những hàng ghế và đứng chen chúc theo các lối đi. Thánh lễ bắt đầu bằng một bài thánh ca tiếng Croát, và cả nhà thờ đã thật sự rền vang tiếng hát ấy… Tiếng hát của Thánh vịnh bất hủ ấy vang dội trong tôi thấu tận xương tủy. Tôi để ý thấy nhiều người nước mắt lăn dài trên má… Tất cả chúng tôi đều đã xúc động sâu xa về sự tôn nghiêm trong buổi thờ phượng : Thật không còn lời nào để mô tả nữa.” (Trích quyển BÀ LÀ AI ?, tr. 122, 124).