TRÊN ÐỒI HIỆN RA, ÐỨC MẸ SẼ ÐỂ LẠI MỘT DẤU CHỈ TRƯỜNG TỒN, THẤY ÐƯỢC VÀ KHÔNG GÌ PHÁ NOI
Hỏi : Trong những ngày hiện ra đầu tiên, cô và các thị nhân khác thường nói về một dấu chỉ mà Ðức Mẹ sắp để lại – một dấu chỉ có thể nhìn thấy được. Vậy, có gì thay đổi về dấu chỉ ấy không, và nó có sẽ được ban thật không ?
Ðáp : Vâng, sẽ được ban chứ ! Không có gì thay đổi cả. Ðó là bí mật thứ ba Ðức Mẹ ban cho. Người sẽ để lại một dấu chỉ ngay trên nơi hiện ra. Dấu chỉ sẽ trường tồn, có thể thấy được và sẽ còn mãi.
Hỏi : Cô có biết loại dấu chỉ nào không ?
Ðáp : Có, tôi có thấy dấu ấy một lần.
Hỏi : Trong những ngày, tháng và năm đầu tiên của cuộc hiện ra, nhiều người chờ một vài dấu chỉ, một phép lạ, một vài điều phi thường. Hồi sau này, việc mong chờ ấy xem ra đã mất dần, và dân chúng thì cầu nguyện nhiều hơn, dồn nỗ lực vào việc biến đổi nội tâm. Có phải vậy không ? Và cô có gì để nói về vấn đề này không ?
Ðáp : Ðúng như vậy. Có nhiều người, khi đến Mễ Du, nói là họ thấy mặt trời quay, họ thấy có một số biến hiện trên núi Krizevac, họ nói tràng hạt họ đổi màu… Ðức Mẹ nói đó chỉ là những biểu hiện nhỏ, nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta thay đổi bên trong, đổi mới quả tim. Nếu bạn được ban một dấu chỉ như thế, điều ấy có nghĩa là đã đến lúc bạn bắt đầu phải thay đổi, và đừng quan tâm nhiều về các dấu chỉ nữa. Thay đổi nội tâm là điều quan trọng, nhưng nếu bạn được một dấu chỉ như thế, thì bạn phải biết là dấu ấy được ban để bạn phải làm một cái gì đó.
Hỏi : Ðã có một số việc lành bệnh cách lạ lùng. Xin cô nói thêm đôi chút về việc ấy ?
Ðáp : Vâng. Nhưng văn phòng giáo xứ có thể trả lời cho ông rành mạch hơn, vì họ nắm được tất cả chứng cớ về những việc chữa lành. Người bệnh được chữa lành chỉ đến với tôi sau sự việc xảy ra để chào và cám ơn, nhưng tôi không thu băng về việc đó. Ðó là phần việc của văn phòng giáo xứ.
Hỏi : Làm sao có thể hòa nhập nhịp sống vội vã của cuộc sống hôm nay với những yêu cầu trong các sứ điệp của Ðức Mẹ?
Ðáp : Ngày nay, chúng ta sống quá vội vã, và chúng ta cần phải giảm cho chậm lại. Nếu chúng ta tiếp tục đà tốc độ như thế, tiếp tục sống như thế, chúng ta sẽ không đi tới đâu cả. Chúng ta không bao giờ nên nói : “Tôi phải, tôi phải”. Thánh Ý Thiên Chúa ở trong mọi sự, có thời gian cho mọi sự. Vấn đề là ở tại chúng ta. Chúng ta là những người ấn định nhịp độ. Nếu chúng ta tự bảo : “Dễ thôi !”, thì thế giới sẽ thay đổi theo. Ðiều đó tùy ở chúng ta, đó không phải tại Thiên Chúa, nhưng là tại chúng ta. Chúng ta tự đặt ra lối sống vội vã cho chúng ta, rồi lại nhận định rằng chúng ta không thể làm gì được, nếu không chụp giật như thế. Với lối sống này, chúng ta không được tự do ; vả lại, chúng ta không tự do là vì chúng ta không muốn được tự do. Nếu bạn muốn cho mình được tự do, bạn sẽ tìm ra cách để đạt được.
Hỏi : Nữ Vương Hòa bình khuyến khích đọc kinh nguyện nào nhất ?
Ðáp : Người khuyên nguyện kinh Mân Côi. Ðó là kinh mà Người thích nhất : các mầu nhiệm vui, thương, mừng. Ðức Mẹ còn nói : Bất cứ kinh nguyện nào xuất phát từ con tim, đọc với lòng mến đều là tốt.
Hỏi : Còn kinh Tin Kính, 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh thì thế nào ?
Ðáp : Ðó là tối thiểu. Sau này, khi tôi đã đọc các kinh này một thời gian, Ðức Mẹ nói : “Chúng ta sẽ nguyện kinh Mân Côi”, nhưng Người lại nói điều quan trọng là suy gẫm từng lời mình đọc. Ðâu có ích lợi gì khi lần chuỗi hạt nơi tay, miệng đọc hết ba mầu nhiệm, mà lòng bạn vẫn trống rỗng như trước, có khi còn trống rỗng hơn nữa. Chẳng có (ơn ích) gì phát sinh từ đó cả. Ðọc một kinh Kính Mừng, mà đọc sao để lời kinh lưu lại trong tim bạn, thì có giá trị hơn là bạn đọc luôn cả ba tràng hạt mà không suy gẫm.
Hỏi : Năm thứ 15 của cuộc hiện ra sắp kết thúc, theo cô, trong số những lời dạy bảo của Ðức Trinh Nữ Maria, khi Người ngự đến Mễ Du, thì có bao nhiêu điều đã được thực hiện?
Ðáp : Tôi nghĩ là nhiều điều đã được thực hiện. Tôi có thể nói như vậy nhờ nhìn vào vẻ mặt Ðức Mẹ. Nhưng một lần nữa, còn nhiều điều có thể làm hơn nữa, nếu chúng ta thay đổi bản thân đi một chút. Ðã có nhiều điều được thực hiện, và Ðức Mẹ không đến nỗi buồn lòng.
Hỏi : Hiện nay, Ðức Mẹ chờ mong gì ở chúng ta ?
Ðáp : Hiện giờ ấy à ? Người chờ đợi chúng ta những điều mà Người mong chờ từ lúc ban đầu. Vẫn còn có những người chỉ mới bắt đầu, nhưng cũng có nhiều người đang tiến bước. Ðiều Ðức Mẹ mong chờ là như vậy.
Hỏi : Cô có khả năng thảo luận về tương lai của linh địa (Mễ Du) không ?(96)
Ðáp : Thực ra, tôi không thể nói gì cả. Việc đó sẽ không ích lợi gì. Giả như tôi có trù định việc gì thì việc đó cũng chỉ là việc của tôi, nhưng Ðức Mẹ biết Người muốn gì. Ðức Mẹ sẽ thông báo dần dần những gì sẽ xảy đến, nên tôi không mấy lo lắng và khổ tâm về điều đó. Tôi biết là Ðức Mẹ đang làm chủ tình hình.
Hỏi : Thực tế là hiện giờ, cô không có đời sống riêng tư. Cô luôn luôn trong tư thế phục vụ khách hành hương và bệnh nhân, cô tham dự các buổi họp mặt cầu nguyện… Có bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi về việc đó không ?
Ðáp : Không, việc đó không phiền hà gì tôi cả. Ðó là ân huệ và là Thánh Ý Thiên Chúa. Tôi không bao giờ thấy mệt mỏi chút nào. Tôi thường nói : Nếu người nào muốn và ước mong làm việc gì đó, được phục vụ việc Ðức Mẹ, và làm việc Ðức Mẹ yêu cầu, người ấy sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi. Tôi thường nói : tôi không thể sắp xếp mọi sự như tôi mong muốn được, nhưng ít ra, tôi nỗ lực sức mình.
Hỏi : Việc cầu nguyện của cô, việc gặp gỡ với dân chúng, với khách hành hương, và tất cả những gì cô đang làm, cô làm với một nụ cười thân thiện không hề tắt trên môi. Có bao giờ cô tức giận không ?
Ðáp : Tôi không biết. Không cần và cũng không có lý do gì mà tức giận. Có thể đấy là một ân huệ, hoặc là tính tình tôi như vậy, tôi không biết. Tôi không có thời giờ để giận dỗi.
********************************
(96) Câu hỏi này cũng là mối băn khoăn và lo lắng của chúng ta: Hiện nay Ðức Mẹ còn hiện ra tại Mễ Du, lòng đạo và sốt sắng của dân chúng giáo xứ Mễ Du qua hơn 20 năm vẫn còn giữ cao độ nhu những năm tháng đầu tiên. Quả là một giáo xứ gương mẫu làm nhiều Cha Quản Xứ phải thèm muốn cho giáo xứ mình. Có thể nói cách sống của họ giống như cộng đoàn tiên khởi mà sách CvTđ mô tả (2.42-47; 4.32-37; 5.12-16) : Giáo dân nhất tề sống tinh thần Phúc âm, không còn tranh giành cãi cọ, xích mích lời qua tiếng lại. Người ta dễ dàng tha thứ và làm hòa với nhau, xoá bỏ mọi tỵ hiềm. Người ta thương yêu và phục vụ lẫn nhau, hăng hái tiếp đón và đại độ giúp đỡ những người hành hương, những người qua đường lỡ bước, những người nghèo khổ, người ta rất mực săn sóc đến kẻ bệnh tật và già yếu… Một Ốc Ðảo bình an như cô Vicka sẽ nói dưới đây.
Lòng sốt sắng, sự thánh thiện ấy đã khởi sự từ khi Ðức Maria đặt chân đến mảnh đất này, đến ngày nay, sau 23 năm trường, vẫn không suy giảm ! Ở trần gian này, mà cái gì cũng mau tàn thì Mễ Du là một luật trừ, vì họ đã được Ðức Mẹ Chúa Trời bảo vệ săn sóc cách đặc biệt. Nhưng thử hỏi sau này, khi Ðức Mẹ không còn hiện ra nữa thì sẽ có còn được như thế nữa không ?…