CHIẾN LƯỢC CỦA ÐỨC TRINH NỮ
Cho những ai theo dõi các biến cố Mễ Du trong vòng 30 tháng qua (từ tháng 6/1981 đến 12/1983), đều cảm thấy không dễ dàng gì hiểu được. Các biến cố ấy thường không hợp lý theo cách nhìn nhân loại. Vậy ta cần phải ra công suy xét mới được.
Cái khó hiểu đã lộ ra ngay từ ban đầu:
- Tại sao một thiếu nữ mới mồ côi mẹ đây lại là người đầu tiên thấy “bóng người sáng láng” ?
- Tại sao cũng thiếu nữ ấy (vốn chẳng bạo dạn gì hơn những đứa khác) lại là kẻ đầu tiên lên tiếng nói với bóng người sáng láng ấy ?
- Tại sao bóng người sáng láng ấy đổi chỗ hiện ra ngay từ ngày thứ hai ? Và ngày thứ ba, lại đổi chỗ lần nữa ?
- Tại sao, ngày thứ bảy, Người ấy lại hiện ra ở một nơi mà Người chưa hề hiện ra bao giờ và cũng sẽ không còn hiện ra bao giờ ở đó nữa ?
Ðó là để chứng tỏ cho các “đứa trẻ” thị nhân ấy (và cả cho chúng ta) là các cuộc hiện ra của Người không tùy thuộc vào nơi chốn hay thái độ của các thị nhân. Người đến đâu tùy ý Người muốn, không tùy thuộc những ước vọng và mơ tưởng của những kẻ trông chờ Người. Ðiều này lộ rõ vào ngày thứ tám, khi Người hiện ra với các trẻ thị nhân ngay trong xe cảnh sát, đang đưa chúng đi khỏi nơi hiện ra để chúng không thể có mặt ở đó vào đúng giờ đã hẹn.
Ðức Mẹ còn nói với mấy trẻ ấy là Người có mặt cả trong năm ngày mà chúng không thấy Người hiện đến. Như thế Người tỏ cho mọi người biết rằng không ai là kẻ có thể tự hào là thấy Người khi Người không muốn tỏ mình ra. Nhưng sau đó, có lúc Người lại hiện ra nhiều lần trong cùng một ngày. Như thế, Người cho ta hiểu các cuộc hiện ra của Người là hoàn toàn tự do và dưng không, không lệ thuộc vào bất cứ một cái gì.
Ðôi khi, Ðức Mẹ đến sau khi người ta đã đọc kinh khá lâu, rồi có lúc Người lại đến trước các thị nhân, và làm dấu giục chúng nhanh chân lên, vì Người đang đợi chúng ở trong một căn nhà. Vicka đã phải nói hai ba lần rằng: “Khi chúng con đến, Ðức Bà đã ở đấy rồi !” Lại có hôm họ đọc kinh mãi trong nhà xứ mà ra như “vô ích”, và Vicka ghi lại: “Khi chúng tôi đến phòng mặc áo, chúng tôi khởi sự nguyện kinh, nhưng Ðức Bà không đến. Cũng chiều đó, tôi ghé nhà Jakov, chúng tôi cầu nguyện chung với nhau một chút, và Ðức Bà đã đến”. (Trích từ Nhật ký của Vicka).
Suốt một thời gian dài, những lần Ðức Bà đến “không thể dự đoán trước”. Tất cả những việc ấy diễn ra như thể Người muốn cho biết Người đến khi nào Người muốn, không tùy thuộc vào ý muốn hay ước ao của bất cứ ai. Chính cũng vì lý do ấy mà sau một thời gian, Người không muốn cứ hiện ra mãi trong nhà thờ (Mễ Du). Người có phương án riêng của Người và thích ứng cách cư xử lạ lùng của Người theo đó.
Trong những lần hiện ra ngoài trời, Người đã khích lệ dân chúng bằng vô số các dấu lạ:
- Một số người đã thấy cây thập giá trên núi Krizevac sáng chói lên.
- và thấy luồng ánh sáng thường đi kèm việc Ðức Mẹ hiện ra. Luồng sáng này hiện tỏ rõ ràng trước mắt những người “ban đêm mạo hiểm” lên đồi Podbrdo.
- Một đêm kia, sau 10 giờ, các thị nhân và những người hiện diện đó đã thấy một cái như trái banh rực sáng xà xuống trên họ. Nhiều người ở tận trong làng cũng thấy hiện tượng ấy. Nói rộng hơn, tất cả những ai lúc đó đưa mắt nhìn lên đồi, đều thấy hiện tượng đáng kinh ngạc đó (xem lại chương 18).
- Nhiều lần, những người dự cuộc hiện ra đã có thể sờ đụng đến Ðức Mẹ. Ngày 3/11/1981, chính Ðức Trinh Nữ – bao phủ trong vầng hào quang sáng láng – chạm đến từng người có mặt đó. Rồi Người chào và chúc lành cho mọi người.
- Một đôi khi, căn phòng nơi diễn ra cuộc hiện đến của Ðức Mẹ, được “tràn ngập ánh sáng”.
- Nhiều dịp khác, lúc Ðức Mẹ ra đi, người ta được thấy những dấu lạ này: thập giá, trái tim và mặt trời.
- Người ta còn thấy những chữ lớn bằng vàng họp thành chữ MIR (= hòa bình) được viết trên không trung (ở Mễ Du).
Thời gian những lần hiện ra không thể biết trước là bao lâu: từ 2 đến 40 phút.
- Vào cuối tháng 10/1981, là thời gian khó khăn (do nhà cầm quyền gây ra), Ðức Mẹ đã tăng cường những dấu hiệu của sự hiện diện Người: Người hiện đến gần cây thập giá bê tông khổng lồ trên núi Krizevac nhiều ngày liên tiếp. Mọi người có mặt tại chỗ hay từ xa nhìn lên đó đều có thể thấy. Các thị nhân hỏi Người:
- Có phải Ðức Bà đấy không ?
- “Các con không thấy đó là Ta sao, hỡi các thiên thần của Ta”, Ðức Mẹ đáp.
Tất cả những chuyện đó đã thức tỉnh đức tin của dân chúng vào Ðấng đã trao Mẹ Ngài làm Mẹ các tội nhân mà Ngài muốn ban ơn tha thứ và hạnh phúc.
Cũng một kiểu “bất hợp lý” và “không thể lường trước” như thế mà Ðức Trinh Nữ đã chọn các thị nhân. Người đã tập họp những thiếu niên nam nữ từ các nơi như Sarajevo, Mostar, Bijacovici thành một nhóm (78). Chúng rất khác nhau bởi tuổi đời, bởi tính tình hay bởi năng khiếu tinh thần, khiến chúng vừa va chạm nhau vừa bổ khuyết cho nhau. Cuối cùng Ðức Mẹ đã chọn đứa lớn nhất và nhỏ nhất đám thị nhân (Vicka và Jakov) để làm cộng tác viên và chứng nhân thường xuyên của Người ở tại ngay các nơi hiện ra.
Cái “chiến lược” đó của Ðức Trinh Nữ được bộc lộ rõ một cách đặc biệt vào thời kỳ trước những lần hiện ra trong nhà thờ, nghĩa là vào hạ tuần tháng giêng 1982.
Tóm lại, tất cả những chuyện nói trên chỉ là để phục vụ một chủ đích : Ðể Ðức Trinh Nữ được nhìn nhận, để lời của Người nói nhân danh Con cực thánh Người được người ta đón nghe, và để lòng thương xót của Chúa Kitô giải thoát nhân loại.
************************
(78) Tuy tất cả 6 thị nhân đều có sinh quán tại Bijacovici, một xóm làng thuộc giáo xứ Mễ Du, nhưng vì hoàn cảnh gia đình họ đã đi lập cư mỗi người một nơi như nói trên.