VÀI NÉT VỀ VICKA
Vicka là một trong tám người con của ông Pero Ivankovic và bà Zlata, nhũ danh Dugandzic. Vicka là một cô gái bình thường và tính tình vui vẻ. Cô đã qua 8 tám năm ở trường tiểu học tại Citluk (xã), và một năm trong trường kỹ thuật ngành sợi ở Mostar (tỉnh lỵ, thị trấn, cách Mễ Du khoảng 20 cây số). Mùa thu 1981, cô thôi học vì những lý do chúng ta đã xem trong sách này. Vâng theo yêu cầu của Ðức Trinh Nữ, Vicka đã ở lại Mễ Du với bé Jakov, và cô thường ra làm việc ngoài đồng, cuốc đất hay lái máy cầy, dù tuổi còn trẻ, trên đồng ruộng của bố mẹ.
Ðời sống cô không đơn giản như người ta thường nghĩ. Chính vì thế, ở đây tôi không muốn nói đến tính nết hay các tài năng của cô. Dù vậy, cũng đưa ra một nhận xét:
(Tuy những kẻ nghịch gọi cô là “cô gái đáng sợ”, thực ra) cô hiền lành và nhạy cảm hơn vẻ bên ngoài cho thấy rất nhiều. Những đau khổ và bất công, mà cô chia sẻ hàng ngày với những người khác, tác động trong cô nhiều hơn là cô tỏ ra bên ngoài. Tuy vậy, bất kể những vấn đề và các khó khăn gặp phải, Vicka vẫn luôn tươi cười và tràn đầy hạnh phúc. Cô đã để cho Ðức Trinh Nữ uốn nắn và hướng dẫn bản thân với một niềm tín thác và trông cậy hoàn toàn.
Ta hãy để cho công việc đó mà Ðức Trinh Nữ làm với cô được tiếp tục tốt đẹp.
Thật tình mà nói, mặc khải của Thiên Chúa đã nói với chúng ta tất cả, nhưng chúng ta sẵn sàng quên lãng. Nhất là con người vô cảm, đãng trí thời nay. Ðức Maria, Mẹ chúng ta đã đến để nhắc nhở chân lý nền tảng này. Vì, khốn khổ cho ta, chung quanh ta chẳng có gì giúp ta nhớ cái thực tại này, và hình như về phần mình, chúng ta cũng làm đủ mọi chuyện để quên đi.
Trong thế giới của chúng ta, tất cả mọi người đều như muốn thuyết phục chúng ta rằng có nhiều con đường dẫn tới hạnh phúc. Thực ra chỉ có hai khả năng, con người không còn cái nào khác để mà chọn lựa, và dù muốn dù không người ta phải chọn một trong hai cái đó.
Ðó là một mầu nhiệm không thể tránh né. Và nếu nó ám ảnh ta thì càng tốt. Vì sự kiện toàn bản thân và việc đạt tới Thiên Chúa là một mầu nhiệm khôn tả mà ta đang tiến tới..., mầu nhiệm mà những ai đã chết trong Chúa – như sách Khải huyền nói – đều đã chiếm được. Ðó là mầu nhiệm của một hạnh phúc khôn tả, ấy chính vì thế mà chẳng lạ gì tiếng vọng của nó không đánh động vào tai chúng ta.
Tin vào hạnh phúc không phải chỉ là chuyện tuyên xưng ra bằng miệng mà thôi, nhưng phải được xác nhận trong đức tin vào sự Phục Sinh của Ðức Giêsu chịu đóng đinh: đó là một thực tại đã khởi sự !
Mà bởi vì Ðức Mẹ đã hiện ra ở Mễ Du, theo như lời Người nói, là để tôn vinh Con của Mẹ, cho nên Mẹ muốn nhắc cho ta nhớ cái thực tại đó để chúng ta cũng có thể tôn vinh Ngài. Trước hết bằng cách nghĩ đến “các sự sau hết của cuộc đời” (quen gọi là tứ chung: Sự chết, phán xét, Thiên đàng, Hoả ngục), và bằng cách sống thế nào hầu một ngày kia chúng ta hưởng được sự bình an đang khi chiêm ngắm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trong một hạnh phúc sung mãn không bao giờ cùng.