CHƯƠNG (66) – NHỮNG PHIỀN TOÁI VỀ SỨC KHOẺ
Cha Y : Vicka này, cha biết là trong 15 tháng qua, con có không ít trục trặc về sức khoẻ?
V : Vâng, thế thì sao ?
Cha Y : Cha không bao giờ hiểu tại sao con lại thiếu thận trọng đến thế; cứ như thể con cố ý tự chuốc lấy phiền toái cho mình. Và chưa hết, con đúng là vô địch làm bộ điếc không nghe !
V : Thật vậy. Ai cũng chỉ muốn làm theo ý riêng của mình. Con cũng vậy ! Có lẽ con còn cứng đầu hơn người khác ! Nhưng không phải con là người tự kiếm lấy phiền toái cho mình, mà là có một người khác gởi đến cho con.
Cha Y : Ai vậy ?
V : Hẳn cha cũng biết ai là Ðấng an bài đời sống chúng ta.
Cha Y : Con muốn nói Thiên Chúa à ?
V : Chắc chắn rồi. Nhưng con không thích nói chuyện đó.
Cha Y : Có nhiều người, ngay cả những linh mục, nói: “Tại sao Ðức Bà không giúp đỡ cô ấy ?”
V : Con cũng nghe nói điều ấy. Nhưng con không bao giờ xin Ðức Trinh Nữ giải thoát con khỏi mọi sự phiền toái.
Cha Y : Tại sao vậy ?
V : Ðức Bà biết điều đó. Còn các người, thì đây không phải là việc của các người.
Cha Y : Dẫu vậy, con nói cho cha biết một chút đi.
V : Cha thật là cứng đầu ! Cha không bỏ cuộc được ! Thật ra chả có gì là quan trọng để mà nói. Ðức Bà luôn bồi sức đặc biệt cho con trong cơn bệnh hoạn. Hằng ngày Người đến thăm con, Người luôn rất vui vẻ. Và thế là con quên hết mọi cái phiền toái của con.
Cha Y : Trong tình trạng đó, con luôn chỗi dậy khỏi giường chứ?
V : Vâng, dẫu Người có nói với con là con không cần phải làm như vậy.
Cha Y : Con nói là Ðức Bà bồi sức cho con à ?
V : Nhưng chỉ cần thấy Người cũng đủ làm cho con được bồi sức !
Cha Y : Thế Ðức Bà nói gì với con ?
V : Xin lỗi cha, cha tọc mạch quá. Ðức Bà khuyên bảo con dâng tất cả đau đớn của con lên cho Con Bà để cầu cho tội nhân được ăn năn hối cải. Người thường nói với con là tất cả các sự ấy sẽ qua đi v.v... Bây giờ cha đã thoả lòng chưa?
Cha Y : Ðức Bà dẫn con đi theo con đường ấy. Nhưng đó lại không phải là trường hợp của các bạn khác.
V : Con không biết gì hết.
Cha Y : Cha thì cha biết. Cách đây không lâu, một trong mấy thị nhân bị bệnh đau tai... Bệnh này gây đau đớn lắm và phải săn sóc lâu ngày. Cha mẹ em vì thấy con đau đớn, có khuyên em đi đến bác sĩ, nhưng em này nói: “Tại sao lại phải đi tìm thầy thuốc, vì chưng con đã có một Ðấng uy quyền hơn”. Em bày tỏ với Ðức Bà, và cơn bệnh liền thuyên giảm.
V : Tạ ơn Chúa !