CHƯƠNG (65) – SỰ KÍN ÐÁO CỦA CÁC THỊ NHÂN
Cha Y : Vậy là đã hơn 20 tháng mà cha nói chuyện với các thị nhân các con về sự kiện hiện ra ở Mễ Du, và dẫu vậy, vẫn còn nhiều điều khó giải thích đối với cha. Thí dụ, tại sao giữa các con với nhau, các con còn giữ thái độ kín đáo (không nói cho nhau biết) về những gì xảy ra giữa mỗi người trong các con và Ðức Bà vậy ?
V : Con không hiểu cha muốn nói gì ?
Cha Y : Các con, là thị nhân, các con không luôn luôn ăn ý với nhau, vậy mà các con vẫn không bao giờ nói về đó trước mặt người khác.
V : Cha muốn gì ? Chúng con cũng giống như các bạn trẻ khác, đôi khi thiếu suy nghĩ. Chúng con trở nên mục tiêu cho mọi người nhắm vào và như vậy người ta mới phóng đại thêm một chút. Ðâu có ích gì cho chúng con khi đem những lời cáo buộc của đứa này đổ lên đầu đứa kia? Ðức Bà cũng dạy chúng con tôn trọng lẫn nhau.
Cha Y : Theo như cha được biết, các con hầu như không bao giờ thuật lại cho nhau những gì các con đã sống trong những giây phút Ðức Bà hiện ra, cũng như chẳng thổ lộ gì về cách làm thế nào các con đã hiểu những gì Ðức Bà nói ?
V : Thật vậy, chúng con có xu hướng giữ lại tất cả cho chúng con hơn.
Cha Y : Tại sao vậy ? Chẳng lẽ Ðức Bà đã bảo các con làm như vậy à ?
V : Con không nhớ là có bao giờ Ðức Bà đã nói chuyện đó. Chỉ có thế thôi và chấm hết.
Cha Y : Ðôi khi, một trong các con bị Ðức Bà quở trách, nhưng cha chưa bao giờ nghe các con thuật lại công khai điều đó.
V : Và con hy vọng là cha sẽ không bao giờ nghe được điều đó. Như vậy, có lợi cho cha và cho chúng con.
Cha Y : Các con không cảm thấy cần phải trao đổi với nhau về tất cả sự đó à ?
V : Không, con không cảm thấy cần làm như vậy. Con có cuộc sống của con và các vấn đề của con, thế là đủ cho con rồi. Nếu có ai đặt câu hỏi với con, thì việc đó lại khác, với điều kiện là con được phép nói. Ngày mà Ðức Bà giữ Jakov lại, đang khi bảo chúng con đi ra, Jakov được ở lại bên Người ít là mười phút. Thế mà Jakov không hề nói một tiếng nào với con; còn con, con cũng không hỏi em ấy gì cả. Tuy vậy, chúng con rất gần gũi nhau. Con nghĩ là Ðức Bà muốn như vậy đó, cho dù Người không bảo chúng con gì hết. Cha tưởng tượng đi ! Nếu chúng con bắt đầu kể lại những gì chúng con đang sống, thì không biết là bao nhiêu chuyện sẽ nảy sinh ra ! Người ta đã kể quá nhiều chuyện lắm rồi !
Cha Y : Dẫu vậy, cha không hiểu tại sao các con lại kín đáo với nhau đến thế về vấn đề Dấu lạ và các bí mật của Ðức Bà. Cha thông cảm việc các con giữ bí mật đó trước mặt chúng tôi, nhưng (đã nhiều lần) các con tất cả nói với cha là các con không cảm thấy cần phải nói cho nhau, mặc dầu các con không lãnh nhận cùng một sứ điệp như nhau: Marija là một ví dụ.
V : Sao là Marija?
Cha Y : Theo cha biết, Marija là người duy nhất trong các con không biết được khi nào Ðức Bà ban Dấu lạ (nhưng em này biết Dấu lạ này là cái gì), và em đảm bảo là không thấy có ước muốn hỏi các con về vấn đề đó. Còn các con lại nói là không bao giờ bị cám dỗ nói ra điều đó cho bạn ấy.
V : Ðối với con, chuyện đó đâu có gì đáng ngạc nhiên.
Cha Y : Thế thì con cũng không bị cám dỗ kể cho kẻ khác nghe
bất cứ chuyện gì à ?
V : Không, không bao giờ. Tại sao ư ? Con không biết nữa. Chính Ðức Bà gìn giữ bí mật của Người.
Cha Y : Cho đến bao giờ ?
V : Chuyện đó tuỳ ý muốn của Ðức Bà. Ai sống thì sẽ thấy.