CHƯƠNG (64) – CÁC VIỆC HY SINH ÐÃ ÐƯỢC ÐỨC BÀ BIẾT ƠN
Cha Y : Thế trong dân chúng làng Mễ Du thì thế nào ? Trong thời gian 30 tháng nay, có gì đã xảy ra nơi lòng dân chúng và trong các gia đình? Không ai có thể biết hết mọi sự, nhưng có một số sự kiện buộc tâm trí chúng tôi phải để ý và làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Trong suốt buổi chiều ngày 25/6/1981, xảy ra biết bao là cảm xúc, ngạc nhiên và lo sợ. Rồi những đoàn người lũ lượt ở hằng giờ ngay giữa đám rừng gai góc của Podbrdo, sau đó đi xuống làng của các con để giải khát, và để tìm lấy một chút bồi dưỡng thiêng liêng và nhân loại. Cha vẫn còn nhớ chuyện đó đấy ! Hy vọng và sợ hãi luôn hoà lẫn nhau trong các con tim. Cả khi tụ họp nhau lại trong nhà này nhà nọ để đón Ðức Bà hiện ra, sự bất an ninh thật là lớn.
V : (Cha nói thế thì) y như thể họ chưa được Ðức Bà bảo vệ và nâng đỡ vậy !
Cha Y : Thực sự là Ðức Bà hằng che chở đoàn dân này bằng quyền lực và các dấu chỉ của Người, nhưng đâu có dễ dàng chịu đựng bấy nhiêu thử thách như vậy. Dân làng thì sẵn sàng chia sẻ với khách hành hương tất cả những gì họ có, nhưng họ đâu có được phép thi hành việc bác ái.(69)
V : Vâng, và chính vì thế mà Ðức Bà luôn luôn dành cho họ một chúc lành đặc biệt.
Cha Y : Con còn nhớ trường hợp nào mà Ðức Bà đã ban cho một chúc lành như thế không?
V : Việc này đã xảy ra nhiều lần. Vào dịp kỷ niệm giáp năm thứ nhất ngày hiện ra, Ðức Bà đã cám ơn và chúc lành dân làng vì tất cả những gì họ đã làm trong suốt năm cho khách hành hương và khách lạ. Cầu nguyện và ăn chay đã lôi kéo nhiều triệu khách hành hương đến Mễ Du, ở đấy họ đã tìm thấy Thiên Chúa, Ðấng mà họ cảm thấy cần đến.(70) Họ đã thực hiện những việc hi sinh cụ thể.
Cha Y : Gia đình con chẳng hạn.
V : Việc đó không quan trọng ! Chúng con không làm việc đó để được vinh dự.
Cha Y : Có ngày nào mà các con không tiếp nhận khách vãng lai không?
V : Có những ngày mà không ai (trong gia đình con) nằm ngủ được, thì có; còn không có một ngày nào mà chúng con không phải đón tiếp một ai.
Cha Y : Có ngày nào mà (gia đình) các con chỉ đón tiếp một người đến thăm?
V : Con nghĩ là không. Có những ngày 20 hay 30 người ghé qua. Ðôi khi nhiều hơn, từ sáng đến tối.
Cha Y : Và các con cho họ ăn uống chứ ?
V : Dĩ nhiên. Có những người không muốn gì cả, nhưng chúng con mời họ. Chuyện đó bình thường.
Cha Y : Các con tiếp đón người ta qua đêm à ?
V : Rất thường. Một số ở
lại nhà chúng con trong
một thời gian dài hay ngắn.
Cha Y : Con có ý nói về cô gái bệnh tật ấy à ?
V : Cả cô gái ấy nữa ! Chúng con đã săn sóc cô này tại nhà chúng con nhiều tháng. Nhưng nói chuyện đó làm gì cơ chứ.
Cha Y : Trong vòng 30 tháng nay, có nhiều gia đình khác đã cho hằng ngàn người khách lạ đến đây được trọ ở nhà họ. Thế có nghĩa là cũng phải phục vụ ngần ấy bữa cơm trưa, cơm sáng, giường chiếu để họ nghỉ qua đêm, không kể tất cả những thứ nước giải khát và những giờ thong thả nghỉ ngơi mà họ đã phải hi sinh đi cho những khách lạ này. Những gia đình này không muốn cha nêu tên họ ra.
V : Trong thánh lễ cử hành trên núi Krizevac, Ðức Bà có cám ơn dân làng Mễ Du.
Cha Y : Dân làng thật là tận tụy. Cha biết có một ông đã chuẩn bị cho ngày hôm đó một lượng lớn nước sạch (nênnhớ nước tại Mễ Du thì khan hiếm), với các loại nước giải khát khác, nho tươi, dưa hấu và dưa gang. Ông ta để các thứ ấy trước nhà ông, và vì nhà ông nằm bên lề đường, nên tất cả những ai qua lại đều có thể giải khát.(71)
V : Và đâu chỉ có một mình ông ta.
Cha Y : Cha biết. Cho nên không phải không có lý do mà Ðức Bà đã chúc phúc cho dân làng Mễ Du.
********************
(69) Có ý nói vì sợ nhà cầm quyền hồi đó.
(70) Xem Phần IX, mục : “Một dòng sông không hề cạn”.
(71) Những việc đại độ phi thường như thế hầu như không thấy ở đâu có…