CHƯƠNG (61) – CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN
Cha Y : Ý kiến đặt tay cầu nguyện trên(66) bệnh nhân đến với các con như thế nào ?
V : Việc này là thành phần trong sứ điệp của Ðức Bà. Người thường hay nói về việc đó. Người thường cầu nguyện chung với chúng con cho tội nhân và bệnh nhân. Nhưng cha nên biết là việc cầu nguyện cho tội nhân thì bó buộc, còn cho bệnh nhân thì không.
Cha Y : Vậy thì các con vẫn tiếp tục làm việc đó, ngay cả khi không có sự hiện diện của Ðức Bà à ?
V : Ðương nhiên, đó là bổn phận của các con, và của cả cha nữa đấy.
Cha Y : Việc đặt tay cầu nguyện trên bệnh nhân luôn luôn có một hoặc nhiều linh mục làm chủ sự. Các con phải tham dự các buổi cầu nguyện này.
V : Trước hết phải có những kinh nguyện nhân danh Hội Thánh. Sau đó, chúng con đặt tay cầu nguyện trên từng người bệnh nhân một.
Cha Y : Các con cầu nguyện cho những bệnh nhân nào?
V : Cho những người bệnh nặng, nhất là cho những bệnh nhân ngồi trong xe lăn.
Cha Y : Ý cầu nguyện đó là gì ?
V : Nếu người bệnh tự giới thiệu mình trước, và nếu người ấy muốn người ta đặt tay cầu nguyện trên họ, thì chúng con cầu nguyện với người bệnh theo ý nguyện của người ấy. Ví dụ: Xin Thiên Chúa và Ðức Bà ban cho họ ơn nhẫn nại; xin tăng thêm lòng tin để nâng đỡ họ trong cơn bệnh hoạn, v.v...
Cha Y : Các con có cầu nguyện cho người ấy được chữa lành không?
V : Có, nếu đó là thánh ý Thiên Chúa !
Cha Y : Trong các trường hợp này, các con đọc kinh nào ?
V : Chúng con đọc trên mỗi bệnh nhân, trước hết là kinh Tin Kính, rồi 7 kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh.
Sau đó, chúng con thêm vài câu tùy theo bệnh nhân mong ước.
Cha Y : Cứ phải làm như vậy trên mỗi bệnh nhân à ?
V : Vâng.
Cha Y : Thảo nào việc ấy kéo dài lâu đến vậy.
V : Cũng phải nói đôi câu với mỗi bệnh nhân, để uỷ lạo họ. Cứ đến thứ bảy và Chúa nhật thì còn kéo dài lâu hơn nữa. Thường là kéo dài đến khuya.
Cha Y : Làm như vậy thì mệt cho các con lắm. Nhưng Ðức Bà giúp đỡ các con. Nói cho cha biết, con có nhận thấy sự thay đổi gì nơi các bệnh nhân không?
V : Thường là có. Bệnh nhân thay đổi thái độ, lập tức bắt đầu tạ ơn Thiên Chúa, hoặc là nói chuyện với chúng con.
Cha Y : Phần con, có bao giờ con cảm thấy gì trong việc cầu nguyện này không?
V : Ðôi khi con cảm thấy một luồng điện chạy từ người bệnh qua tay con. Con không biết đó là gì. Có lẽ đó là trạng thái tinh thần của bệnh nhân hoặc thứ gì đó đại loại như vậy. Con không hiểu được.
Cha Y : Bệnh nhân có cám ơn các con vì những lời cầu nguyện này không?
V : Chắc chắn là có. Một số bệnh nhân cám ơn chúng con ngay lúc đó trong nhà thờ là nơi mà họ luôn mong muốn nói với chúng con đôi lời. Có người con muốn ôm hôn chúng con nữa. Người khác bắt đầu khóc. Một số khác còn cám ơn chúng con bằng thư từ. Có đủ mọi hình thức.
Cha Y : Ðiều đó chắc là làm cho các con vui thích chứ ?
V : Cha nghĩ xem ! Ðem lại hạnh phúc cho ai đó, ấy là làm cho mình được vui sướng.