CHƯƠNG (60) – NHỮNG CÂU ÐEM HỎI ÐỨC BÀ
Cha Y : Vicka này, từ ban đầu các lần hiện ra, các con đã bắt đầu đặt các câu hỏi với Ðức Bà. Con có thể nói cho cha biết loại câu hỏi nào các con thường đặt ra với Người nhất?
V : Ðủ mọi thứ câu hỏi. Tất cả những gì xảy đến trong đầu chúng con. Những người khác cũng đưa cho chúng con nhiều câu hỏi để hỏi Ðức Bà: Nào Bà là ai ? Bà muốn gì ở những thị nhân chúng con ? Con không nhớ hết được.
Cha Y : Cha biết là các con không mấy khi ở chung với nhau: đứa thì ở Sarajevo, đứa ở Mostar, đứa khác ở Visoko, v.v... Vậy thì rõ ràng là các con không đặt những câu hỏi như nhau.
V : Ngay cả lúc chúng con ở bên nhau, chúng con cũng không đặt những câu hỏi như nhau. Các câu hỏi đều khác nhau tuỳ theo yêu cầu của những người nhờ chúng con hỏi. Con chỉ có thể nói với cha những gì liên can đến con.
Cha Y : Lúc đầu, các con thường hỏi Ðức Bà có để lại một dấu chỉ nào ở Mễ Du không. Vậy Người có trả lời ngay cho các con không?
V : Thưa không, lúc đầu, nếu chúng con đặt câu hỏi này với Người, thì Người biến đi hoặc Người bắt đầu hát, v.v... Nhưng sau đó, chúng con có nêu lên nhiều câu hỏi khác với Người. Và tất cả mọi người đều muốn hỏi, nhất là hỏi về các bệnh nhân của họ.
Cha Y : Người có nói: “Các con đừng hỏi Ta bất cứ chuyện gì”, phải không?
V : Vâng, nhiều lần như vậy. Và một lần như thế với con.
Cha Y : Vậy mà các con vẫn tiếp tục đặt câu hỏi với Người à ?
V : Chắc chắn rồi.
Cha Y : Thế Ðức Bà có nổi giận không?
V : Không đâu, Người không biết nổi giận.
Cha Y : Chắc chắc thế nào cũng có những câu hỏi làm khó chịu chứ ?
V : Vâng, có đủ loại.
Cha Y : Ðức Bà có trả lời mấy câu hỏi này không?
V : Không, Người bỏ qua như thể không nghe thấy gì, hoặc Người bắt đầu cầu nguyện hay ca hát. Nhưng khi Người bắt đầu thuật lại chuyện đời Người cho chúng con, thì không ai có thể đặt câu hỏi với Người nữa.
Cha Y : Người có báo trước cho các con à ?
V : Có ạ. Nhưng dù sao đi nữa, chúng con không có thời gian để đặt câu hỏi. Lúc vừa đến, Người chào chúng con, và ngay lập tức Người bắt đầu kể lại cuộc đời của Người cho chúng con. Sau đó, Người hiệp chung cầu nguyện với chúng con, rồi chào chúng con và đi.
Cha Y : Vậy các con có ngán các câu hỏi đó không?
V : Sao mà không có ! Suốt ngày, người ta đổ xô đến đưa câu hỏi cho chúng con, và chiều đến, người ta trở lại để nghe câu trả lời. Cũng có lúc chúng con quên khuấy đi điều gì đó. Thật là cực nhọc !
Cha Y : Và bây giờ, tình trạng đó vẫn còn tiếp diễn?
V : Vâng, nhưng đứa nào nghe Ðức Bà kể chuyện đời Người, thì không thể hỏi gì cả.
Cha Y : Có khi nào người ta dùng các câu hỏi để giăng bẫy các con không?
V : Chuyện đó là thường. Ðôi khi Ðức Bà nêu tên một số người, và dặn chúng con đừng để ý đến các câu hỏi của họ. Và thưa cha, nếu Ðức Bà không giúp chúng con, thì chúng con không sao thoát khỏi cạm bẫy của họ. Chúng con chỉ là những đứa trẻ ngây ngô và thiếu kinh nghiệm.