CHƯƠNG (50) – NHỮNG LẦN HIỆN RA TẠI NHÀ XỨ
Cha Y : Vicka này, chúng ta không hoàn toàn nhất trí về những lần hiện ra tại nhà xứ. Có lẽ chúng ta đem ra mổ xẻ vấn đề này tại đây đi ?
V : Ðồng ý.
Cha Y : Hồi đầu, người ta đã gây rất nhiều khó khăn cho các con để ngăn cản các con đến Podbrdo gặp Ðức Bà. Con có nhớ ngày hôm đó, hồi mới đầu, lính dân quân đến tìm các con đúng vào trước giờ hiện ra không? May nhờ có chị của Marija báo cho các con biết mà ẩn trốn.
V : Con nhớ rồi. Lúc đó chúng con xúm nhau lại và chạy trốn.
Cha Y : Nhưng tại sao vậy ? Biết đâu họ sẽ để các con yên ?
V : Chúng con sợ.
Cha Y : Các con trốn ở đâu ?
V : Chúng con không biết phải đi đâu. Thế là, chúng con băng qua các ruộng thuốc lá và vườn nho để lính khỏi thấy, rồi chạy thẳng đến nhà thờ. Khi chạy đến nhà thờ, thì nhà thờ đã đóng cửa.
Cha Y : Rồi thì sao ?
V : Chúng con quýnh lên, không biết làm gì. May sao có một linh mục (43) đang cầu nguyện trong nhà thờ. Sau này, ngài mới nói với chúng con là ngài có nghe một tiếng nói với ngài: “Ra ngoài và cứu mấy đứa trẻ”. Ngài mở cửa và chúng con như lũ mèo con níu chặt lấy ngài, xin ngài giấu chúng con trong nhà thờ.
Cha Y : Còn ngài thì sao ?
V : Ngài đưa chúng con vào nhà xứ, trong một căn phòng nhỏ (hiện giờ Veselko đang ởù), ngài khoá cửa rồi đi ra. Khi đã để chúng con có thời gian lấy lại bình tĩnh, ngài trở lại với hai nữ tu để khích lệ chúng con.
Cha Y : Rồi sau đó ?
V : Sau đó, chúng con bắt đầu nguyện kinh và Ðức Bà đã hiện đến ngay lập tức, Người rất vui vẻ, Người nguyện kinh và hát với chúng con. Người bảo chúng con không có gì mà phải sợ, và chúng con sẽ chịu đựng được tất cả mọi sự. Nói xong, Người chào chúng con rồi biến đi.
Cha Y : Các con được an lòng chứ ?
V : Vâng, tuy vậy, chúng con vẫn còn lo sợ: nếu bọn lính tìm được chúng con, họ sẽ làm gì chúng con ? Chúng con đặt ra với nhau đủ thứ câu hỏi.
Cha Y : Thế còn dân chúng?
V : Dân chúng thì cầu nguyện. Họ lo lắng rất nhiều cho chúng con, vì có người đồn rằng lính đã bắt chúng con đi và bỏ tù chúng con. Luôn luôn trong các trường hợp như vậy, người ta đồn thổi đủ chuyện.
Cha Y : Ðức Bà có hiện ra với các con nhiều lần khác tại nhà xứ nữa không?
V : Vâng, còn nhiều lần nữa.
Cha Y : Ðến mấy giờ, các con về đến nhà ?
V : Khoảng 22 giờ đêm.
Cha Y : Các con có gặp lính ở dọc đường... hoặc ai khác
không?
V : Không, chúng con băng
qua ruộng.
Cha Y : Và khi các con về đến nhà, thì sao ?
V : Cha mẹ chúng con rất lo lắng. Chúng con kể lại tất cả sự việc cho họ nghe.
Cha Y : Thế thì tại sao có hôm nào đó con nói với cha là Ðức Bà không bao giờ đã hiện ra tại nhà xứ, và không bao giờ sẽ hiện ra ở đó.
V : Ðó là Ðức Bà nói với chúng con sau này, khi nói về một căn phòng của nhà xứ, thì Người bảo sẽ không bao giờ hiện ra ở đó (44). Dù vậy, chúng con có đến đấy một lần và bắt đầu nguyện kinh để Ðức Bà đến. Chúng con đã nguyện kinh khá lâu, nhưng Người không đến. Ðó là căn phòng mà con nghĩ đến lần trước đây, khi chúng ta nói về những cuộc hiện ra tại nhà xứ.
Cha Y : Thế ngày mà Ðức Bà không đến trong phòng ấy, thì các con làm gì ?
V : Chúng con đi vào trong một căn phòng khác, chính là nơi mà Ðức Bà đang hiện ra với chúng con hiện nay (1983). Chúng con bắt đầu nguyện kinh, và Ðức Bà hiện đến hầu như ngay tức thì.
Cha Y : Tại sao không tại phòng kia ?
V : Thôi, bỏ chuyện này đi.
Cha Y : Như vậy là Ðức Bà hiện ra với các con tại nhà xứ ?
V : Vâng, hơn nữa, vào đầu năm 1982, trước khi Ðức Bà bắt đầu hiện ra trong nhà thờ, Người đã hiện ra với chúng con nhiều lần trong phòng ăn nhà xứ.
Cha Y : Tại sao lại hiện ra trong phòng ăn ?
V : Có một lần, chúng con ở đó với một nhân viên trong ban biên tập tờ Glas Koncila. Khi đến giờ hiện ra, ông ấy yêu cầu chúng con cầu nguyện và đợi Ðức Bà ở đó tại phòng ăn. Thế là chúng con bắt đầu nguyện kinh, và Ðức Bà đến ngay.
Cha Y : Thế rồi các con làm gì ?
V : Chúng con nguyện kinh, ca hát, đặt câu hỏi như thường lệ.
Cha Y : Thế người ký giả làm gì ?
V : Con nào có biết? Chắc chắn là ông ta cũng cầu nguyện. Chứ biết làm gì hơn ?
Cha Y : Và suốt buổi chiều hôm đó chỉ có thế thôi à ?
V : Vâng. Nhưng việc này tái diễn trong ba buổi chiều cơ ạ.
Cha Y : Và Ðức Bà vẫn đến à ?
V : Vâng, Người hiện đến đấy cả ba buổi chiều. Có một lần, ông ký giả thử chúng con.
Cha Y : Sao ?
V : Ông ấy bảo chúng con: Thử nhắm mắt lại mà nhìn xem Ðức Bà. Con đã thử làm như vậy. Ấy thế mà con vẫn thấy được Ðức Bà như thường.
----------------------------------------------------------------
(43) Cha Jozo, Quản xứ Mễ Du.
(44) Tại sao ? (Người ta nghĩ là) tại vì ở đấy (các kẻ chống đối việc hiện ra) đã đặt sẵn máy nghe lén. Ðó là phòng đầu hết, khi bước vào, thì ở bên phải: đó là văn phòng của cha Jozo, Quản Xứ, rồi sau là của cha Tomislav, kế vị cha Jozo sau khi cha này bị bắt, rồi của cha Slavko Barbaric.
|