PHẦN V: HÌNH THỨC CÁC CUỘC HIỆN RA
Chương 43. Đức Bà Hiện Ra Như Thế Nào?
Cha Y : Các lần hiện ra hằng ngày diễn ra như thế nào, có phải luôn luôn một cách như nhau không?
V : Ủa ! Cha biết rõ mà, cha thường dự nhiều buổi hiện ra.
Cha Y : Phải, cha có dự, nhưng cha không thấy, chỉ tưởng tượng thôi. Thấy và tưởng tượng đâu có giống nhau.
V : Con còn nhớ hôm cha dự lần đầu buổi hiện ra tại nhà Jakov. Ngay sau đó, cha có nói với tụi con là cha đã tưởng tượng được việc ngự đến của Đức Bà như thế nào rồi. Thế thì cuộc hiện ra đã diễn ra như thế đó.
Cha Y : Nhưng nó có tiến triển chứ ?
V : Cha nghe này, con đã kể cho cha nghe về tất cả chuyện này hằng trăm lần rồi. Ai đến cũng hỏi. Con ngán tới cổ rồi.
Cha Y : Nếu con nói cho cha lần này, thì sau này có lẽ người ta sẽ bớt hỏi con.
V : Hồi đầu, Đức Bà đến hoặc là ánh sáng của Người xuất hiện, và thế là chúng con chạy đến. Chúng con ca hát, đọc kinh, chúng con đặt câu hỏi...
Cha Y : Thế còn sau này thì sao ?
V : (Sau này thì) chúng con bắt đầu nguyện kinh và từ từ Đức Bà hiện ra... Một hình hài sáng láng, mờ mờ, tiến đến gần chúng con. Sau đó một chút, Người đã hiển hiện trước mặt chúng con rõ ràng, xinh đẹp, vui tươi. Thế là chúng con quỳ xuống … như cha đã biết rồi đấy.
Cha Y : Nhưng đâu có phải luôn luôn cùng một kiểu giống nhau như vậy ?
V : Hầu hết là với cách thức đó. Nhưng có đôi khi, Đức Bà đến ngay lúc chúng con vừa làm dấu Thánh giá. Những lần khác, chúng con đọc 10 hoặc 15 kinh Lạy Cha rồi Đức Bà mới đến.
Cha Y : Người có nói với các con tại sao không?
V : Không ai hỏi Người như vậy cả. Người làm như ý Người muốn.
Cha Y : Có đôi lần Đức Bà không đến chứ ?
V : Vâng, có 5 hay 6 lần gì đó. Nhưng có xảy ra là Jakov và con được gặp Đức Bà tại nhà trước khi chúng con bắt đầu nguyện kinh. Có một lần, Người gặp chúng con đang trên đường đi tới nhà Jakov, Người bảo chúng con: “Nhanh lên, Ta đang đợi các con.” Khi chúng con đến nhà, thì đã thấy Đức Bà ở đấy rồi.
Cha Y : Người ra đi cũng một cách như thế à ?
V : Hồi đầu thì hơi khác một chút, nhưng về sau đã trở thành nếp... Chung chung, Người chào chúng con rồi biến đi.
Cha Y : Có khi nào Người ra đi mà không chào các con không?
V : Con nghĩ là không.
Cha Y : Hình như lúc Đức Bà biến đi thì nhanh hơn là lúc hiện đến.
V : Theo nguyên tắc là vậy, nhưng không phải luôn luôn.
Cha Y : Các con cảm thấy gì khi Đức Bà ra đi ?
V : Hồi mới đầu, chúng con buồn khổ lắm, nhưng bây giờ thì quen rồi. Nhất là từ khi chúng con biết là ngày mai Đức Bà sẽ trở lại ! Vả lại lập tức sau đó, chúng con quay sang chuyện khác: nào là chuyển giao sứ điệp, hoặc tiếp tục cầu nguyện... Chúng con đâu còn có thời giờ để mà cảm với nghĩ…
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|