Chương 31. Đức Bà Hoà Bình
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Các con gọi tên Đức Bà là Nữ Vương Hoà Bình. Vậy các con tìm đâu ra cái ý kiến đó ?
V : Đâu có phải chúng con tặng cho Người cái danh hiệu ấy, nhưng chính Người nói cho chúng con.
Cha Y : Lúc nào vậy ?
V : Từ hồi mới đầu, Đức Bà thường nói đến hoà bình. Và ngay ngày thứ ba (hiện ra), đương khi chúng con về nhà, Đức Bà hiện ra cho Marija, với một cây Thánh giá lớn và nói: “Hoà bình, hoà bình, chỉ có hoà bình thôi !” Rồi Người lại nói: “Hoà bình phải được tái lập giữa Thiên Chúa và loài người và giữa loài người với nhau”. Cha dư biết là theo lời Đức Bà nói, Người đến giữa chúng ta là để cho con người được hoà giải. (xem lại chương 3 và 11).
Cha Y : Hoà giải với ai ?
V : Giữa loài người với nhau. Và với Thiên Chúa nữa.
Cha Y : Đúng đấy, Vicka a ! Làm sao có thể hoà giải với bên này mà không hoà giải với bên kia. Có dịp nào nữa Đức Bà nói về hoà bình không?
V : Không biết là bao nhiêu lần. Đã nhiều lần sau khi hiện ra, Người đã để lại dòng chữ MIR :
HOÀ BÌNH hoặc BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI !
Cha Y : Dòng chữ viết ấy là cho các con hay là cho chúng tôi?
V : Cho tất cả mọi người ! Đã nhiều lần, rất nhiều người thấy trên trời có viết chữ HOÀ BÌNH, viết to nét bằng vàng. Nhất là trên đỉnh núi Krizevac. Nhưng chúng con có thấy một lần chữ đó trên đồi Podbrdo, cũng to nét bằng vàng như vậy.
Cha Y : Chữ đó viết chữ in hay chữ viết tay ?
V : Chữ viết tay: Chữ to nét bằng vàng, sáng ngời.
Bức tranh thêu này, không những gợi đến hiện tượng chữ MIR (Hòa bình), mà còn nêu lên toàn bộ ý nghĩa của sự kiện Mễ Du. Cậy Thập giá nguồn ơn cứu độ từ núi Krizevac đổ tuôn xuống, Chúa T.Thần dưới hình chim câu chi phối và thúc đẩy mọi sự, mọi người đến hành hương ở đồi Đức Mẹ Hiện ra (được đánh dấu bằng cây thập giá), hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể, ngự trong nhà chầu và trong Thánh Lễ ở Nhà thờ giáo xứ thánh Giacôbê, nơi đó người muôn dân nước đến nhận ơn xá giải, làm hòa với Thiên Chúa và với nhau, điều kiện để thế giới được hòa bình.
Cha Y : Những người khác cũng thấy hay là chỉ có thị nhân các con thấy mà thôi?
V : Tất cả dân chúng vùng lân cận hễ nhìn là thấy.
Cha Y : Một lần, có một linh mục đã kể lại chuyện này cho cha y như vậy. Cả ngài nữa cũng được thấy rõ hiện tượng này với một nhóm người, và tất cả đều thấy mấy chữ đó viết to nét phía bên trên núi Krizevac. Nhưng chữ viết ấy tồn tại bao lâu ?
V : Có lẽ trong mươi phút.
Cha Y : Đức Bà kêu gọi hoà bình. Nhưng cha vẫn chưa thấy làm sao các con lại đặt cho Người cái danh hiệu “Nữ Vương Hoà Bình” ấy ?
V : Chính Đức Bà đã xướng danh đó của Người cho chúng con mà.
Cha Y : Việc này xảy ra như thế nào ?
V : Có một lần, chúng con đang ở trong làng để chờ đón giờ hiện ra. Khi ấy, một linh mục chúng con quen biết đến nói với chúng con: “Bên nhà có một linh mục già từ Mỹ qua, muốn biết danh hiệu của Đấng hiện ra trước khi ngài trở về bên kia, để nói cho các cha bạn. Chúng con có thỉnh ý Đức Bà và Người đã đáp lại: “Ta là Nữ Vương Hoà Bình”. Chúng con ghi lại danh hiệu ấy trên giấy và đưa cho cha già đó. Đức Bà có nhắc lại danh hiệu ấy nhiều lần cho chúng con.
Cha Y : Phải, linh mục đó là cha David Zrno vừa mừng lễ ngọc sáu mươi năm thụ phong linh mục của ngài.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|