Chương 29. Niềm Vui Lớn Của Đức Bà
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Giữa các con là những thị nhân, đã có nhiều chuyện hiểu lầm. Con cũng biết đấy, đó là chuyện bình thường.
V : Người ta nói về các hiểu lầm giữa chúng con. Có những người đem chuyện đó bàn tán với nhau. Còn chúng con, chúng con không nói gì hết.
Cha Y : Có một điều đối với cha xem ra kỳ lạ, là Đức Bà rất đỗi vui mừng mỗi khi các con cùng đi chung với nhau đến điểm hẹn của Đức Bà.
V : Đúng vậy. Đức Bà thường vẫn nói với chúng con như vậy. Và người ta thấy Người rất vui sướng.
Mirjana hồi đang học ở tận Sarajevo (1985)
Cha Y : Tại sao thế ?
V : Con không biết. Nhất là cứ trước lễ Noen và Phục Sinh (29), Người thường nói: “Tất cả các con sẽ ở cùng với nhau ! Hãy vui lên !”
Cha Y : Nhưng con chưa nói với cha là tại sao ?
V : Là tại vì con không biết. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Đức Bà đã khấng chọn sáu đứa chúng con để hiện ra và để chúng con chuyển sứ điệp của Người cho thế giới. Người muốn chúng con lập thành một thứ cộng đoàn. Bởi vì Người thường chuyển những thư tín của đứa này cho đứa kia, và cho chúng con biết tin tức của các bạn thị nhân sống ở nơi xa, nhất là Mirjana và Ivan. Có một lần Người cho chúng con thấy Ivan đang ở trong một nhà nguyện ở Visoko (30). Cứ y như thể
con thấy bạn ấy bây giờ, đôi mắt ngước lên nhìn lên trời, vẻ vui tươi hớn hở.
Cha Y : Còn Mirjana thì sao?
V : Đức Bà có cho chúng con thấy Mirjana nhiều lần. Có một lần Đức Bà cho thấy bạn ấy đang khóc, vì có chuyện buồn.
Cha Y : Có phải chính con nghĩ như thế hay là Đức Bà nói với các con?
V : Đức Bà nói với chúng con đấy chứ, và Người xin chúng con cầu nguyện cho Mirjana.
Cha Y : Các con có thật sự hạnh phúc khi tất cả các con được qui tụ lại với nhau không?
V : Là cái chắc. Những chuyện hiểu lầm đâu nghĩa lý gì. Người ta không hiểu chúng con. Người ta bàn tán về những nố hiểu lầm giữa chúng con, nhưng nào có ai kể lại những đau buồn và nước mắt khi chúng con buộc phải xa nhau. Nhất là hồi mới đầu. Lúc đó, chúng con phải dùng điện thoại, viết thư để khuyến khích nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con đã trải qua nhiều đau khổ và thử thách nặng nề. Nhất là Mirjana. Còn mấy đứa khác chúng con thì
dẫu sao cũng được gặp gỡ nhau
thường xuyên hơn, chỉ Mirjana
một mình ở xa và lẻ loi,(31) thật tội nghiệp cho bạn ấy ! Không ai thông cảm cho bạn ấy và lại còn có nhiều người thử thách hay toan tính quyến rũ bạn ấy. Nhưng Mirjana đã chống cự lại được cả Satan lẫn con người.
Cha Y : Đức Trinh Nữ chắc sẽ đếm kể việc đó !
V : Chắc chắn rồi.
Cha Y : Đức Bà chắc đã giúp em ấy trong cuộc chiến đấu đó.
V : Vâng. Đức Bà chuyển cho bạn ấy lời thăm hỏi và tình bạn của chúng con, việc ấy đã nâng đỡ nhiều cho Mirjana.
Cha Y : Hiện nay các con có còn giữ liên lạc với Mirjana(32) không?
V : Thưa có. Nhưng trước kia, chúng con liên lạc với nhau nhiều hơn.
Cha Y : Còn giữa 5 đứa các con còn lại thì tình thân hữu ấy thế nào ?
V : Cứ mỗi ngày một tốt hơn. Chúng con hiểu nhau hơn và vui thích gặp gỡ nhau hơn. Đức Bà cũng rất hài lòng khi chúng con tụ họp lại với nhau.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|