Chương 23. Những Cuộc Xuất Hành Ban Đêm Đến Podbrdo
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Bắt đầu từ ngày 15/8/1981. có một lệnh cấm đến đồi Podbrdo. Thế các con làm sao ?
V : Trong một thời gian, chúng con đã tới đó, hầu như mỗi tối.
Cha Y : Tại sao ?
V : Có cái gì lôi kéo chúng con tới đấy mà không sao cưỡng lại được. Ví dụ: Đang khi chúng con họp nhau tại nhà hàng xóm, nói chuyện, ca hát, cười đùa. Thì bỗng nhiên, một ý kiến nảy ra trong chúng con: Đi lên đồi ! Và thế là chúng con đi ngay.
Cha Y : Thường chúng con có mấy người?
V : Cái đó không chừng. Từ 10 đến 50 người.
Cha Y : Có sợ lính không?
V : Sợ cái gì ?
Cha Y : Có khi nào các con bị bắt chưa?
V : Không, không bao giờ.
Cha Y : Nhưng các con làm gì trên ấy ?
V : Chúng con đọc kinh như thường lệ nhưng đọc nhỏ hơn một chút. Nhưng không được hát.
Cha Y : Các con đọc kinh một mình, không có Đức Trinh Nữ à ?
V : Không đâu. Có việc gì chúng con làm mà lại không có Đức Bà ! Người đến ngay khi chúng con vừa khởi sự đọc kinh. Hiếm khi Đức Bà không đến.
Cha Y : Đức Bà lưu lại với các con bao lâu ?
V : Tuỳ, đôi khi hơn 20 phút.
Cha Y : Người vui hay không?
V : Đức Bà vui. Hơn cả khi hiện ra ban ngày. Không diễn tả được.
Cha Y : Lúc nào cũng có mặt một thị nhân trong số các con tại đó hay sao ?
V : Trong đa số trường hợp. Có lẽ cũng có đôi lần người ta đến đó không có chúng con.
Cha Y : Và trong những trường hợp này, họ có thấy được gì không?
V : Đôi khi có. Một số người nói có thấy ánh sáng xuất hiện khi Đức Bà đến và khi đi, nhưng con không biết gì đích xác.
Cha Y : Thường thường lúc mấy giờ các con về nhà ?
V : Sau nửa đêm. Cái đó cũng tuỳ.
Cha Y : Vicka, con có viết cho cha một lần (khi cha đang ốm) là ngày 31/12/1982, nghĩa là đêm Tất Niên, con với Marija và một người nào đó nữa đi chân không lên đó.
V : Vậy là con đâu có nói dối cha. Quả thật Marija với con, chúng con đi chân không, còn mấy người kia thì không. Bước đi trên băng tuyết giá buốt, nhưng cái đó đâu có ăn nhằm gì !
Cha Y : Tại sao lại đi chân không vào mùa đông?
V : Đó là vì Đức Trinh Nữ, Người biết tại sao.
Cha Y : Có phải chuyện đó là nguyên nhân bệnh đau chân của con không?
V : Không sao, con không hối hận gì cả.
Cha Y : Còn có ai đến Podbrdo ban đêm không?
V : Hai ba tháng vừa rồi, chúng con thường đến đấy luôn. Bây giờ thì thỉnh thoảng. Bây giờ chúng con đi ban ngày, trước khi đi nhà thờ; ít nhất là các ngày thứ tư hằng tuần. Còn mấy ngày khác thì thỉnh thoảng cũng có đi.
Cha Y : Tại sao lại đi vào ngày thứ tư ?
V : Ngày đó, chúng con cầu nguyện trên ấy với một ý nguyện đặc biệt.(21)
Cha Y : Cha có thể biết ý nguyện đó không?
V : Không ai bảo cha phải biết hết mọi sự. Đôi khi chúng con lên đó muộn, đôi khi khác đi ngay lên đó lúc vừa ra khỏi nhà thờ.
Cha Y : Tai sao bây giờ các con còn đi lên đó ?
V : Cũng lạ thật ! Ở dưới này, đôi khi chúng con đọc kinh và ca hát mà như luống công chẳng được gì cả, lòng trí thì cứ giục giã đi lên trên ấy, và chúng con không thể cưỡng lại được.
Cha Y : Thế còn Đức Bà ?
V : Hiện nay, Đức Bà không đến nữa.(22) Trước kia Người đến, nhưng nay thì không.
Cha Y : Các con ở trên đó lâu mau ?
V : Cái đó còn tuỳ. Ít ra cũng phải 1 tiếng.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|