Chương 18. Mạo Hiểm Trong Đêm Đến Podbrdo
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Vicka này, người ta kể lại là từ hồi đầu (và sau này nữa) các con thường đi ban đêm đến Podbrdo, tới những nơi Đức Bà hiện ra những lần đầu tiên.
V : Đúng thế, chúng con đã đi đến đó.
Cha Y : Điều làm cho cha thấy chú ý bây giờ là một cuộc đi viếng trong đêm xảy ra 20 ngày sau lần hiện ra thứ nhất. Con còn nhớ cuộc đi viếng đó không?
V : Có lẽ cha nhớ đến cái đêm mà có một quả banh sáng ngời hiện ra cho chúng con chứ gì?
Cha Y : Nói cho cha đôi chút về chuyện đó đi. Các con có bao nhiêu người? Tại sao? Lúc mấy giờ ?
V : Ấy là sau 10 giờ đến 11 giờ đêm. Chúng con đến khá đông, khoảng 40 người.
Cha Y : Còn các thị nhân chúng con có mấy đứa ?
V : Con không nhớ rõ, nhưng biết có mặt ba đứa chúng con là con, Ivan và Marija.
Cha Y : Tại sao muộn thế ?
V : Đức Bà bảo chúng con phải đến vào giờ đó. Chúng con có nói với hàng xóm, rồi cùng nhau chúng con đi. Chúng con đi đông, đi chân không.
Cha Y : Và khi các con lên đến trên đó, thì làm gì ?
V : Chúng con bắt đầu đọc kinh. Rồi xảy ra một cái gì khác thường, y như màn trời mở ra. Một luồng sáng chói hiện ra và một quả tròn như trái banh xà xuống phía chúng con... Thật là phi thường.
Cha Y : Trái banh ấy sáng rực ?
V : Vâng, nhưng đúng hơn là màu vàng.
Cha Y : Rồi sau đó ?
V : Trái banh từ từ đỗ xuống phía chúng con, còn chúng con thì hết sức bàng hoàng, và cứ tiếp tục đọc kinh.
Cha Y : Có lẽ chúng con đã hoảng sợ ?
V : Chúng con làm sao dửng dưng được ! Nhưng quả banh xà xuống khá nhanh (không ai có giờ để suy nghĩ), và khi vừa chạm đất thì nổ tung ra, để lại đằng sau hàng triệu tia sáng... Người ta nói là nhiều người khác cũng có thấy một cây Thánh giá sáng ngời, nhưng con không nhớ...
Cha Y : Ai đã thấy quả banh đó ?
V : Theo con biết, tất cả những người tụ họp đó đều thấy. Có người từ làng Vasilj, Cilici và... Một số người nhất là trẻ em sợ lắm. Chúng con cố gắng trấn an các em, nói nào là Đức Bà đang ở giữa chúng ta, nào là chúng ta bắt đầu đọc kinh. Chúng con quỳ xuống trên sỏi đá và bắt đầu nguyện kinh. Chưa bao giờ trước đây, chúng con đọc kinh sốt sắng như đêm ấy. Chúng con vừa đọc kinh vừa khóc.
Cha Y : Việc này kéo dài bao lâu ?
V : Con không biết rõ. Đối với con, việc này xảy ra nhanh như chớp. Nhưng những người khác nói khoảng 45 phút.
Cha Y : Rồi sau đó ?
V : Chúng con nói với họ là Đức Bà nhìn họ tất cả và ai muốn thì có thể chạm đến Đức Bà.
Cha Y : Và họ có chạm đến Đức Bà không?
V : Không phải tất cả. Mọi người đều chạy tới chỗ mà họ tưởng tìm thấy Đức Bà. Thế là, người thì dẵm lên áo Đức Bà, kẻ thì dẵm lên khăn choàng của Người và... Người biến đi.
Cha Y : Còn các con làm gì ?
V : Chúng con đứng lên, còn tiếp tục hát đôi chút, trao đổi rồi yên thấm rút lui về nhà. Hơn 1 giờ sáng chúng con mới về đến nhà.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|