Chương 11. Hoà Bình, Hoà Bình, Chỉ Có Hoà Bình Thôi!
Cha Y : Con còn nhớ không Vicka, trong lần nói chuyện về ngày thứ ba của cuộc hiện ra, chúng ta có nói về những gì đã xảy đến cho Marija không?
V : À có ! Khi chúng con từ giã Đức Bà, bạn Marija đã lật đật rời xa chúng con. Rồi khi đến gần một cái ao lớn...
Cha Y : Ao nào vậy ?
V : Cái ao trong thung lũng dưới chân đồi ấy... Khi vừa tới đó, có một cái gì như lôi kéo và đẩy Marija qua một bên lối đi. Và tại đó. Đức Bà hiện ra cho Marija. Đức Trinh Nữ rất buồn, Marija nói với chúng con như vậy. Đức Bà cầm trong tay (hay có bên cạnh) một cây thánh giá lớn và vừa nói vừa khóc: “Hoà bình, hoà bình, chỉ có hoà bình thôi !”(15) Vào lúc đó chúng con tới nơi. Chúng con cứ tưởng bạn ấy khó ở trong mình ! Marija không giải thích cho chúng con được, cho nên ngay lúc đó, chúng con không hiểu.
Cha Y : Còn về sau ?
V : Sau đó chúng con đỡ hai bên cánh tay của bạn và chúng con tiếp tục đi về làng.
Cha Y : Marija có bước đi được không?
V : Có, nhưng hơi khó. Trên đường bạn hồi sức một chút, và cuối cùng chúng con cũng về tới nhà.
Cha Y : Đúng vậy, nhưng con chưa nói điểm chính cho cha.
V : Là cái gì ? Con không nhớ.
Cha Y : Marija đã nhấn mạnh rằng đấy là một thời điểm quan trọng. Con chớ quên: chính vào lúc ấy Đức Bà thông truyền điểm chính yếu của Sứ Điệp của Người. Đức Bà cho một cái dấu bằng một cây Thánh giá lớn, màu sẫm (không phải màu đen như nhiều người nói). Đức Bà lặp đi lặp lại (như con đã nói): “Hoà bình, hoà bình, chỉ có hoà bình !” Sau đó, Đức Bà vừa khóc vừa lặp lại hai lần: “Cần phải thiết lập lại an hoà giữa Thiên Chúa và con người, giữa loài người với nhau nữa”.
Đó là TẤT CẢ những gì Đức Bà muốn nói khi đến giữa chúng ta.
Những gì còn lại: việc cầu nguyện, ăn chay, đền tội chỉ là những phương thế để lãnh được Hoà Bình đó.
V : Bây giờ con cũng mới nhớ lại. Con không có bộ óc thông minh của cha và mức văn hoá của cha.
Cha Y : Nhưng Vicka này, cái kết luận ấy không phải do cha. Chính Marija đã kể cho cha nghe điều đó hai lần. Vai trò đích thực của Đức Bà là : làm cho con người giao hoà lại với Thiên Chúa của mình.
V : Cũng kỳ lạ là Marija không cất công nói những điều ấy lớn hơn một chút, (nhấn mạnh hơn một chút để mọi người được biết điều quan trọng ấy).
Cha Y : Nhưng con biết Marija rồi đó. Không chừng bạn ấy cũng không hiểu hết tầm quan trọng của các lời đó. Nhưng bạn ấy đã lặp lại những lời đó ở nơi nào cần. Đã bao lần, những lời ấy đã được nêu ra trong Thánh Lễ.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|