Chương 09. Chân Dung Đức Bà
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Nghe này, Vicka ! Chúng ta đã nói rất nhiều về Đức Bà, nhưng con chưa nói cho cha Đức Bà trông như thế nào ?
V : Thế này, Người có dáng vẻ một thiếu nữ đẹp tuyệt vời, chạc 20 tuổi, mình mặc áo dài, đầu đội khăn chùm đầu. Đôi mắt xanh, những lọn tóc đen hơi dợn sóng, má thắm môi hồng, khuôn mặt trái xoan.
Cha Y : Đôi mắt của Đức Bà bao giờ cũng xanh à ?
V : Vâng.
Cha Y : Con có thích mắt xanh không?
V : Cái đó không quan trọng, nhưng con thích đôi mắt của Người.
Cha Y : Làm thế nào con biết được là Đức Bà có mái tóc đen, và như con nói là hơi dợn sóng?
V : Vì luôn có một lọn tóc đen lòi ra ngoài khăn chùm đầu.
Cha Y : Có gì nữa không? Nữ trang, hoặc...
V : Quanh đầu, một triều thiên 12 ngôi sao.
Cha Y : Có đúng là luôn 12 không?
V : Cần gì đếm. Con có cảm tưởng luôn luôn là như thế
Cha Y : Còn đôi chân, con chưa nói đôi chân Đức Bà thế nào ?
V : Con chưa bao giờ thấy chân Đức Bà. Chiều dài áo luôn phủ lấy đôi chân của Người.
Cha Y : Thế khi Đức Bà bước đi thì thế nào ?
V : Nhưng Đức Bà đâu có bao giờ bước đi.
Cha Y : Nhưng thế thì làm thế nào Đức Bà đến và di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác?
V : Con đã nói với cha là: Đức Bà không bao giờ đi. Bà rời chỗ có thế thôi.
Cha Y : Vóc dáng Người cao, thấp thế nào ?
V : Vóc dáng Người tầm thước, cao hơn con một chút. Có lẽ bằng cỡ Ivanka hiện giờ.
Cha Y : Đức Bà có thật đẹp như con nói không?
V : Những gì chúng con nói, nó không ăn nhằm vào đâu hết. Phải thấy Đức Bà rồi sẽ biết... Cha của con ơi! Đó không phải là sắc đẹp thông thường ! Khác lắm “khác lắm”. Không, con không diễn tả được !
Cha Y : Chắc là giống như bức tượng mới đặt trong nhà thờ Mễ Du ấy, phải không?
V : Ha, ha, ha ! Bức tượng ấy à ! (cô cười)
Cha Y : Con có kể cho cha là đôi khi Đức Bà mặc chiếc áo khác thường.
V : Đúng vậy, về mầu sắc có đổi. Thỉnh thoảng (chứ không thường khi) Đức Bà mặc áo màu vàng óng, nhưng kiểu áo thì vẫn vậy.
Cha Y : Nhưng tại sao Đức Bà ăn mặc sang trọng như vậy ?
V : Con làm sao biết được. Cha đừng hỏi con.
Cha Y : Và bộ áo đặc biệt đó, Người mặc vào dịp nào ?
V : Vào các ngày lễ lớn.
Cha Y : Lễ nào ?
V : Một lần vào cuối tháng ba.
Cha Y : Chắc đó là ngày lễ Truyền tin.
V : Con không biết ! Đức Bà có nói cho chúng con đôi chút về này lễ đó, nhưng con quên rồi. Cha đừng xúi con nói càn.
Cha Y : Hôm đó chúng ta mừng lễ Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Nữ Trinh như thế này: Thánh Thần sẽ đến trên Bà. Và Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người.
V : Con có nghĩ về đó, nhưng con không chắc mấy. Và như vậy Đức Bà có lý do để vui mừng !
Cha Y : Đức Bà vui mừng à ?
V : Chưa bao giờ con thấy Người vui mừng đến thế. Và ở lễ Noel cũng vậy nữa. Đức Bà vui mừng đến hầu như muốn nhảy múa lên !
***
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|