Chương 07. Ngày Thứ Bảy (Thứ Ba 30-06-1981)
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Thứ ba 30/6/81 là ngày hiện ra thứ bảy, các con không đến được Podbrdo để gặp Đức Bà tại đó, tại sao vậy ?
V : Người ta lừa dối chúng con. Người ta đưa chúng con đi một thứ du ngoạn, nên chúng con trở về quá trễ. Thế đấy…
Cha Y : Ai lừa dối các con vậy ?
V : Vào khoảng hai giờ trưa, có hai bà đến tìm chúng con. Họ đề nghị chúng con đi du ngoạn bằng xe hơi, thế là chúng con đi mà chẳng nghi ngờ gì cả.
Cha Y : Tất cả chúng con mấy người cùng đi ?
V : Thưa, có hai bà đó và năm thị nhân chúng con tất cả trừ Ivan.
Cha Y : Tại sao không có Ivan ?
V : Vì bạn không muốn, và chúng con không nài nỉ.
Bản đồ Mễ Du và các vùng phụ cận
Cha Y : Thế hai bà đó có nói với chúng con là sẽ đi đâu không?
V : Thưa không, họ chỉ nói là đi du ngoạn thôi.
Cha Y : Rồi họ dẫn các con đi đâu?
V : Trước tiên là đi Citluk. Tại đây họ ghé toà thị chính, rồi chúng con lại đi tiếp.
Cha Y : Đi đâu ?
V : Trước hết là đến Zito, sau đó chúng con ghé tham quan sơ qua Pocitelj và Capljina.
Cha Y : Rồi sau đó ?
V : Họ cho chúng con ăn bánh ga-tô, uống nước trái cây, rồi chúng con đi dạo tiếp đến (thác) Kravica, rồi Ljubski và sau đó lên đường trở về làng chúng con.
Cha Y : Các con về đến nhà mấy giờ ?
V : Không biết đích xác, khoảng 9 giờ tối.
Cha Y : Tại sao lâu như vậy ?
V : Tại sao ư ? À, đó là một câu chuyện dài: trong lúc đi dạo, chúng con phát hiện ra là hai bà này gạt chúng con. Họ thi hành một mệnh lệnh… họ đưa chúng con đi để chúng con không thể đến Podbrdo gặp Đức Bà được, nhưng đang trên đường về, lúc đến Cerno, chúng con xin họ dừng xe lại để chúng con đọc một kinh cho Đức Bà.
Cha Y : Lúc đó là mấy giờ ?
V : Khoảng 6 giờ chiều, giờ mà chúng con hội kiến Đức Bà.
Cha Y : Các con có nói với hai bà đó là chúng con muốn đọc kinh không ?
V : Con không nhớ rõ. Hẳn các bà ấy phải hiểu chứ !
Cha Y : Rồi sao nữa ?
V : Lúc đầu, họ không bằng lòng. Họ giả bộ không hiểu chúng con, nhưng chúng con nói ngay: “Nếu các dì không dừng xe lại, chúng cháu sẽ nhảy xuống xe”. Họ dừng xe và chúng con ra khỏi xe, đưa nhau ra xa một chút, rồi cùng nhau bắt đầu cầu nguyện. Một lát sau, Đức Bà hiện đến.
Cha Y : Thật hả ?
V : Cái đó là dĩ nhiên.
Cha Y : Rồi sau đó ?
V : Rồi chúng con cầu nguyện và hát với Đức Bà như thường lệ…
Cha Y : Trong lúc đó hai bà kia làm gì ?
V : Ai mà biết ! Chỉ mình Chúa mới biết họ nghĩ gì. Đó là việc của họ, họ nói với chúng con là chính họ cũng thấy một cái gì đó, một thứ ánh sáng, một đám mây chói lọi, hay là một thứ gì đại loại như vậy.
Cha Y : Đức Bà có rầy các con đã làm chuyện đó không ?
V : Không, không. Đức Bà không được vui lắm, nhưng Đức Bà hát với chúng con …
Cha Y : Cha nghe nói là Đức Bà có hỏi các con Ivan đâu ?
V : Vâng. Đức Bà hỏi chúng con: “Ivan đâu rồi ?”
Cha Y : Và các con đáp lời chứ ?
V : Chẳng nói gì cả. Đức Bà biết Ivan đang ở đâu.
Cha Y : Như vậy là hôm đó Ivan không được thấy Đức Bà ?
V : Thưa có chứ. Khi thấy chúng con không trở về, Ivan không dám đi một mình tới Podbrdo, thật tội nghiệp bạn ấy. Thế rồi, khoảng sáu giờ chiều, bạn ấy trèo lên đồi phía trên ngôi làng một ít, đoạn quỳ xuống cầu nguyện, và Đức Bà hiện đến. Người nói chuyện với bạn ấy một lát rồi chào bạn và lại ra đi…
Cha Y : Còn các con, các con thấy Đức Bà ở đâu ?
V : Chúng con thấy Đức Bà khoảng 100 hay 200 mét trước quán trọ Kusina, bên phải con đường từ Ljubuski tới, ở đấy có một đường nhỏ trẽ ra khỏi đường cái. Con nghe người ta gọi là Bandurica.
Cha Y : Đức Bà hiện ra với các con thế nào ? Thình lình à ?
V : Không, không thình lình đâu. Từ chỗ chúng con đứng, chúng con nhìn thấy Podbrdo, nơi dân chúng đang tụ họp lại. Đến lúc chúng con bắt đầu cầu nguyện, thì có một đám mây sáng ngời xuất hiện bên trên dân chúng, nhưng chúng con biết ngay đó là Đức Trinh Nữ. Một lát sau chúng con thấy Người rất rõ. Người lướt đi trong không khí, áo Người lượn trong gió, Người lướt như thế mà tiến về phía chúng con. Thật là một cảnh tượng huy hoàng tuyệt đẹp. Con không sao diễn tả…. Chúng con có đọc với Đức Bà bảy kinh Lạy Cha, rồi hát, rồi nói chuyện một lát. Sau đó Người chào chúng con rồi biến đi.
Cha Y : Đức Bà đi về hướng nào ?
V : Về chỗ Đức Bà đã xuất phát. Người lướt đi về hướng Podbrdo, tại đây Người ngự xuống trên dân chúng đang chờ đợi và Người biến đi. Chúng con lấy làm buồn khi thấy dân chúng đứng đợi ở đấy, nhưng chúng con có thể làm gì được.
Cha Y : Thế còn hai bà đã dẫn đưa chúng con đi thì sao ?
V : Con có nói với Cha rồi. Hai bà ấy rất ngượng ngùng, lập tức sau đó, hai bà biến đi đâu mất, một bà thì đi Sarajevo, bà kia đi Đức; một thời gian lâu, không ai thấy họ ở trong vùng nữa.
Cha Y : Còn các con ?
V : Cha muốn chúng con làm gì đây ? Chúng con chỉ còn nước trèo lên xe và…
Cha Y : Và về nhà phải không ?
V : Thưa không về nhà mà đến nhà xứ.
Cha Y : Tại sao ?
V : Chúng con lấy làm rầu cho tất cả những người đã phải đứng đợi mà không thấy ai cả, tội nghiệp cho họ. Họ bày đặt đủ chuyện: nào là chúng con đã bỏ trốn, nào là chúng con bị bỏ tù. Quả thật, đủ chuyện.
Cha Y : Các con làm gì trong nhà xứ ?
V : Chúng con không muốn gặp người ta. Họ từ Podbrdo trở về, đúng lúc chúng con vừa đến nhà xứ. Cha Jozo hiểu rõ tình hình, Ngài trút lên đầu chúng con đủ thứ câu hỏi. Hỏi riêng từng đứa một, rồi lại hỏi chung, mà cũng chưa xong.
Toàn cảnh Nhà thờ Th. Giacôbê, giáo xứ Mễ Du, hồi bắt đầu cuộc hiện ra. Mé bên phải nhà thờ, tòa nhà lớn có hai cây trắc bá che khuất một nửa: đó là nhà xứ.
Cha Y : Kể cho cha nghe một ít những gì ngài đã nói với các con?
V : Ngài trách chúng con: tại sao các con để cho họ kéo lên xe như vậy? Rồi đây người ta sẽ nói gì…. Thế Đức Bà có hiện ra không? Người nói gì với chúng con ? v.v…
Cha Y : Ngài có khuyên bảo chúng con điều gì không ?
V : Không, chẳng có điều gì, ai nấy đều thấy khó chịu. Mỗi người thử đưa ra một cái gì ý vị, nhưng rồi chẳng ai biết phải làm gì.
Cha Y : Cuối cùng thế nào ?
V : Đến 9 giờ đêm, chúng con mới về đến nhà.
Cha Y : Gia đình các con nói gì ?
V : Cha mẹ chúng con sợ hãi lắm. Họ nghĩ là chúng con bị tai nạn, hay là bị nhốt tù rồi, họ quýnh lên.
Cha Y : Con đã kể cho cha về ngày đó rồi, cả mấy đứa kia cũng vậy. Nhưng cha có một vấn đề, cái đó làm cha băn khoăn. Cha nghe lại cuốn băng cát-xét và cuộc đối thoại giữa các con với cha Jozo, và cha thấy có một lời xác định không khớp với điều con vừa nói với cha.
V : Về vấn đề gì ?
Cha Y : Này nhé, hồi nãy con có nhắc lại với cha là hai bà Miryana và Ljubica ấy cố ý gạt các con bằng cách đưa các con đi du ngoạn.
V : Dạ đúng. Chúng con đã kịp phát hiện ra là người ta muốn lừa dối chúng con, nhưng lúc ấy đã quá muộn.
Cha Y : Nhưng một trong các con có nói với cha Jozo là các con đi du ngoạn để xem Đức Bà có hiện đến với các con ở nơi khác không. Và hình như con cũng có xác nhận điều đó. Làm sao các con cả gan dám thử thách Đức Bà như thế ? Chẳng lẽ Đức Bà phải đi theo các con khắp nơi các con đi đến, chứ chẳng phải chính các con phải tùy theo sự định đoạt của Đức Bà ư ?
V : Cha Yanko này, thực ra con không nhớ con đã nghe hoặc đã nói điều ấy, nhưng nếu đã thâu băng thì chắc là chúng con có thể đã phát ngôn bừa bãi lời điên rồ đó. Nhưng không ai thông cảm chúng con cả ! Đó là sau khi chúng con đã trải qua cuộc khám bệnh cực nhọc nơi các nhà tâm lý trị liệu, và nhiều chuyện khác nữa. Thực ra chúng con có muốn đi ra ngoài và được xả hơi một chút. Nhưng chúng con không hề có ý nghĩ (đi chơi mà không) trở về đúng giờ hiện ra.
Cha Y : Đồng ý, nhưng tại sao các con nói là các con muốn thử thách Đức Bà như vậy ?
V : Con không nhớ được con đã nói những gì lúc đó, nhưng phải thông cảm với chúng con, chúng con là những đứa trẻ chứ không phải là thiên thần. Chúng con phải xoay sở theo khả năng mình, trong hoàn cảnh tế nhị trước mặt hai người …
Cha Y : Ai mà hai người ?
V : Thưa là hai bà Miryana và Ljubica đó. Nói thẳng vào mặt là họ đã phỉnh gạt chúng con, đâu có phải là chuyện dễ. Và chính vì thế mà…
Cha Y : Mà các con nói điều không thật ?
V : Cha nói đúng, nhưng điều đó không trầm trọng mấy, chúng con đã làm theo khả năng, mà không nghĩ là xấu.
Cha Y : Thế Đức Bà có quở trách các con không ?
V : Không đâu, Đức Bà tử tế hơn loài người, Bà thông cảm với chúng con.
Cha Y : Thôi được rồi, nhưng còn một chuyện “tào lao” nữa. Tại Cerno, nghe đâu Đức Bà có tuyên bố với các con là chỉ hiện đến ba lần nữa thôi.
V : Thật sự con không nhớ chuyện đó. Nếu có ai đã nói, là có ý cho chúng con được yên. Cuộc chất vấn của cha Jozo hôm đó làm cho chúng con mệt mỏi kinh khủng. Hỏi dồn dập, hỏi mãi không thôi, làm chúng con điên cái đầu luôn.
Cha Y : Những câu hỏi nào ?
V : Thưa, đủ thứ. Hằng ngàn vạn câu hỏi lắt léo. Hỏi Đức Bà có muốn hiện ra trong nhà thờ không? Và nếu như vậy thì … Còn nếu người ta làm như thế kia thì …, v.v.. Đến cả bây giờ, chỉ cần nghĩ đến đó cũng đủ làm con đau tim. Chúng con đã phải ân hận quá lắm rồi, vì đã để cho mình bị lừa dối, đã bỏ mặc cho dân chúng chờ đợi… Làm thế nào chúng con về nhà mà không bị ai khác nhìn thấy, và biết bao vấn đề khác nữa. Chúng con ù tai nhức óc vì bao câu hỏi rồi… Có thể ai đó nói: “Thôi hãy để chúng yên ! Đức Bà chỉ hiện ra ba lần nữa thôi !” Nhưng đó là một điều tầm bậy, và đã làm khổ chúng con.
Cha Y : Cuối cùng, người ta để cho chúng con về nhà à ? Và các con thấy thân nhân gia đình đang bối rối lo lắng !
V : Vâng, chúng con phải kể lại cho họ nghe từ đầu chí cuối tất cả. Thế là đêm đã khuya, chúng con vừa đặt mình xuống ngủ, thì nghe người ta báo: “Họ (cảnh sát) đã dẫn Marinko đi rồi”.
Cha Y: Họ dẫn Marinko đi đâu ?
V : Đến Bộ Nội Vụ ở Citluk. Đó là một tin khủng khiếp đối với chúng con. Marinko một con người rất tốt, hiền lành, không nỡ giết một con kiến, như bà nội con vẫn thường nói…. Ấy cũng chỉ vì Đức Bà và các cuộc hiện ra. Thế là chúng con chỗi dậy đi tìm gặp anh ấy ở Citluk. Tới đó thì không thấy anh ấy đâu cả ! Chúng con chạy tới toà thị chính, và nói xả hết… tất cả những gì chúng con có trong đầu với ông thị trưởng và những người có mặt ở đó: “Nếu anh ấy không có lỗi gì thì sao lại bắt giữ anh ấy ?” “Nếu có phải bắt giữ ai đó, thì hãy bắt giữ chúng tôi đi, chứ không phải Marinko, anh ấy không can dự gì đến việc này cả”, v.v…. Chúng con không e dè gì hết.
Cha Y : Còn họ thì sao ?
V : Thấy chúng con đến, họ được dịp thuận tiện vẫn mong chờ, họ bắt đầu la lối, doạ nạt chúng con…. Thật là khổ sở ! Nhưng thôi bỏ đi ! Mãi cho đến hai giờ sáng, chúng con mới về đến nhà.
Cha Y : Đi bộ à ?
V : Không, không. Chúng con đi xe của mấy đứa bạn.
Cha Y : Còn Marinko ?
V : Đến sáng anh mới về tới.
***
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|