MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Chương 06. Ngày Thứ Sáu (thứ Hai 29-06-1981)
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 06. Ngày Thứ Sáu (Thứ Hai 29-06-1981)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Cha Y : Đến nay đã là ngày thứ sáu. Hôm nay mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô.

V : Con biết mà. Con không quên lễ này bao giờ, vì là ngày lễ chúng con được ngủ lâu hơn. Sau điểm tâm, chúng con sửa soạn đi lễ.

Cha Y : Tốt, các con đi nhà thờ rồi sao nữa ?

V : Không, chúng con không đến được nhà thờ. Thình lình có hai chiếc xe ôtô tới: một xe cứu thương ở Citluk và một xe khác, họ mở xe cứu thương và bảo chúng con: “Lên xe!”

Cha Y : Các con làm sao ?

V : Cha bảo chúng con phải làm sao bây giờ, người ta không chống lại được cường quyền. Chúng con bước lên xe, có thế thôi.

Cha Y : Tất cả sáu đứa con đều lên xe cứu thương à ?

V : Vâng, còn chiếc xe kia thì họ chở những người đi theo chúng con.

Cha Y : Đó là những ai vậy ?

V : Cha mẹ chúng con và mấy người khác, ông giám đốc trung tâm y tế Citluk có mặt ở đó.

Cha Y : Còn con, ai đi theo con ?

V : Thưa, mẹ con. Có ai khác đâu, Cha con đang đi lao động bên Đức.

Cha Y : Họ nói với chúng con là sẽ đưa các con đi đâu không?

V : Họ nói: “Đến các bác sĩ ở Mostar”.

Cha Y : Thế là các con đi à ?

V : Vâng, Cha bảo chúng con phải làm gì đây! Họ dẫn chúng con đến một phòng điều trị tâm bệnh. Từ trước đến giờ con chưa từng nghe nói đến cái tên này. Khi đến nơi, họ bảo chúng con: “Đi ra!”, và ngay đó, họ bắt đầu khám bệnh.

Cha Y : Thế toa thuốc đâu ?

V : Không ai hỏi xin cái đó hết. Chúng con bị dồn hết vào chung một phòng.

Cha Y : Rồi ai khám chúng con ?

V : Thưa, một phụ nữ.

Cha Y : Bà ấy khám riêng từng người một hay là khám chung tất cả ?

V : Khám chung tất cả, mà như vậy đâu có phải khám bệnh thật. Bà ấy gây bực bội cho chúng con bằng những câu hỏi. Bà ấy phê một câu: Tất cả đều là chuyện tầm bậy !

Cha Y : Thế thì tại sao bà ấy chất vấn các con ?

V : Cốt để làm chúng con thành những tên ngu ngốc! Bà ấy có nói: “Mấy cái trò ấy là do tụi bay tưởng tượng hoặc hít ma tuý mà ra cả. Tụi bay phỉnh gạt dân chúng, chúng mày ăn bận mốt thời thượng như thế kia mà sao lại có thể là con cái thật của Đức Trinh Nữ được cơ chứ, v.v…”. Con không tài nào nhớ hết được những gì bà ấy nói. Chúng con chỉ mong một điều là rời khỏi cái nhà bọn điên này càng nhanh càng tốt và trở về nhà.

Cha Y : Có người kể cho cha là họ cũng có dẫn các con đến nhà xác phải không?

V : Đúng vậy, họ cố ý làm cho chúng con sợ.

Cha Y : Thế con có sợ không?

V : Không, chẳng sợ chút nào !

Cha Y : Thật đấy chứ ?

V : Con đã nói với cha rồi: Chả sợ gì sốt. Tại sao con phải sợ ? Mọi người đều phải chết, đó là số phận chung. Con chỉ có một ý muốn: leo lên xe rồi đi về.

Cha Y : Thế còn mấy người tài xế thì sao ?

V : Cả họ nữa cũng thấy tất cả các chuyện đó là dớ dẩn. Nhưng thử hỏi họ có thể làm gì được ?

Cha Y : Còn ông giám đốc trung tâm y tế Citluk cùng đến với các con đó, ông ta có thái độ nào ?

V : Có thái độ đàng hoàng, nhưng ngay cả ông ta cũng không làm gì được ?

Cha Y : Ông ấy có đi cùng với các con trở về không?

V : Tất nhiên là có.

Cha Y : Vậy, họ trả các con về nhà à ?

V : Khoảng 2 giờ trưa.

Cha Y : Thế bà bác sĩ kết luận thế nào ?

V : Bà ấy nói: “Những người đưa các cháu tới đây là lũ điên. Các cháu hoàn toàn là những người bình thường.” Thế thôi.

Cha Y : Như vậy bà ấy cũng lương thiện đấy chứ. Khi về nhà chúng con có nghỉ mệt chút nào không?

V : Dạ không, chả được nghỉ ngơi gì cả, mọi người túa đến thăm chúng con, ai cũng muốn biết… Nhưng chúng con không ham nói chút nào. Chúng con chờ đến giờ hiện ra, chờ được gặp Đức Bà lại.

Cha Y : Thật à, mặc cho nóng nực, mệt nhọc và đủ thứ áp lực ấy, các con chỉ nghĩ đến Đức Trinh Nữ của các con thôi sao ?

V : Thưa vâng, không gì ngăn chặn chúng con được.

Cha Y : Hôm đó, có nhiều người trên đồi Podbrdo không ?

V : Một đám đông khổng lồ, người ta chen chúc nhau, người kêu la, kẻ khóc lóc…. Hết biết luôn !

Cha Y: Làm thế nào các con vượt qua được đám đông để đi tới trên kia ?

V : Chúng con cũng vất vả lắm. Vài ba người đàn ông của làng chúng con đi trước chúng con để rẽ đường cho chúng con đi. Và ở trên ấy, họ nắm tay nhau làm thành một vòng tròn vây quanh chúng con. Không có họ giúp thì mọi sự thôi đành chịu chết.

Cha Y : Rồi sau đó ?

V : Chúng con quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện.

028.jpg

Cha Y : Còn Đức Bà ?

V : Đức Bà hiện ra hầu như ngay lập tức. Chúng con tất cả đều chung cầu nguyện và ca hát… Chúng con đặt nhiều câu hỏi với Đức Bà, v.v…

Cha Y : Những câu hỏi nào ?

V : Con nhớ là con có hỏi Đức Bà câu này: Thưa Gospa(13) kính mến – Bà có vui lòng khi thấy đám dân chúng hôm nay không ?

Cha Y : Gospa đáp thế nào ?

V : Người cười tươi lắm, thật tuyệt vời. Người rất vui sướng, nhưng nói “vui sướng” thì không đủ, không thể nào diễn tả nổi! Đức Bà nhìn dân chúng, nhìn đồng ruộng, nhìn lên phía núi Krizevac, v.v….

Cha Y : Rồi sau đó ?

V : Con nhớ rõ con có xin Đức Bà: “Thưa Bà, Bà sẽ ở lại với chúng con cho đến bao giờ ?”.

Cha Y : Bà trả lời thế nào ?

V : Bà trả lời: “Bao lâu tuỳ các con muốn, các thiên thần của Ta ạ !”. Cha cứ thử nghĩ xem câu: Bao lâu tuỳ chúng con muốn! Tất nhiên là chúng con muốn kéo dài mãi mãi! (14) Nhưng chúng con đâu dám thưa với Đức Bà như vậy. Song không ai có thể hiểu được điều ấy đã an ủi khích lệ chúng con biết bao nhiêu. Làm sao mà chúng con lại không sẵn sàng đi vào tù vì Người…! Cho dù phải chết ! Hoặc đi bất cứ nơi đâu !

Cha Y : Các con có xin điều gì khác không ?

V : Xin Người cầu phúc cho dân chúng đã đến đây bất kể gai góc và nóng bức, nhịn đói nhịn khát… Con thấy tội nghiệp cho đám dân chúng này.

Cha Y : Nhưng Đức Trinh Nữ trả lời thế nào ?

V : (Đức Bà nói): “Chỉ có một Thiên Chúa, một đức tin. Dân chúng hãy vững tin và không sợ gì hết.”.

Cha Y : Còn gì nữa ?

V : Chúng con có hỏi Đức Bà: “Chúng con có sẽ chịu nổi những bắt bớ sẽ đến với chúng con sau này không?”

Cha Y : Đức Bà nói gì ?

V : Đức Bà nói đi nói lại hai, ba lần: “Các con sẽ có thể chịu nổi, hỡi các thiên thần của Ta, các con đừng sợ. Các con sẽ chịu đựng được tất!” Bà còn nói thêm: “Các con phải tin và trông cậy nơi Ta.”

Cha Y : Còn gì nữa không ?

V : Hôm đó, lần đầu tiên chúng con cầu xin cho một bệnh nhân: đó là một em nhỏ, bố em bế trên tay, em bé hầu như sắp chết, đầu nó gục trên vai trái của người bố. Xem ra nó ốm nặng lắm.

Cha Y : Rồi sao nữa ?

V : Người bố khẩn cấu Đức Bà chúc lành cho đứa bé, ông ấy nói: Hãy cầu xin cùng Đức Bà.

Cha Y : Rồi thế nào ?

V : Đức Bà nhìn đứa trẻ cách rất âu yếm… và nói với bố mẹ em: “Hãy cầu nguyện nhiều, hãy vững tin”.

Cha Y : Có nghe nói là một trong các con xác quyết rằng đứa bé sẽ được khỏi bệnh.

V : Vâng, con nghĩ người nói đó là bé Jakov, nhưng trong cảnh đám đông nhốn nháo như thế, em quên dặn bố mẹ đứa nhỏ phải cầu nguyện ăn chay và vững tin.

Cha Y : Thế còn đứa nhỏ ?

V : tất cả những gì con biết được là cha mẹ nó đã sốt sáng tạ ơn (Đức Bà). Sau này con cũng có gặp thấy đứa bé, nó chơi gần chúng con. Trước kia nó không thể đứng nổi trên đôi chân. Ngoài ra con không biết gì khác.

Cha Y : Đứa nhỏ đó là ai ?

V : Nó tên Daniel Setka, ở Podgorje.

Cha Y : Nói tiếp.

V : Một nữ bác sĩ muốn đưa tay chạm đến Đức Bà. Chúng con có xin phép Đức Bà, và đã được trả lời: “Luôn luôn vẫn có những tên Yuđa cứng tin, dẫu vậy bà ấy có thể đến gần Ta.”

Cha Y : Thế rồi ?

V : Thế rồi bà bác sĩ đến gần và chạm tay đến Đức Bà.

Cha Y : Làm sao bà bác sĩ biết chỗ nào mà chạm tay đến, vì bà ta đâu có thấy được Đức Bà ?

V : Con chỉ cho bà ấy.

Cha Y : Và bà ta chạm tay đến Đức Bà thực à ?

V : Vâng, thực.

Cha Y : Bà ấy chạm tay đến chỗ nào ?

V : Nơi vai bên phải, chỗ đó tiện nhất. Bà ấy giật lùi lại, ai mà đoán được ý nghĩ trong thâm tâm của bà ta.

Cha Y : Bà ta có nói gì không ?

V : Không, trước mặt đám đông, bà ta không nói gì hết. Nhưng sau này bà ta đến nhà con và trước mặt mọi người, bà nói: “Trong lúc đó tôi cảm thấy một thứ rùng mình chuyền qua cánh tay.” Bà ấy không nói gì khác nữa. Từ đấy con không bao giờ gặp lại bà ta.

Cha Y : Phải chăng đó là một trong hạng người trí thức, luôn luôn thủ thế chống lại ơn Chúa đến ?

(13) Tên gọi Đức Bà ở xứ sở Croa-xia ấy.

(14) (Lời dịch giả): Chính vì ước nguyện này của các thị nhân mà Đức Mẹ đã ở lại với chúng ta tới nay (2004) đã 23 năm trời rồi, và không biết sẽ còn ở đến bao lâu nữa…? Nhờ đó, không chỉ các thị nhân nói riêng mà chúng ta và nhân loại nói chung, được hưởng sự hiện diện yêu thương của Người Mẹ trên trời, và được Mẹ dạy cho không biết bao nhiêu điều để biết sống thánh thiện, như lòng TC mong muốn. Thật là hạnh phúc ! Chúng ta phải biết ơn các thị nhân về hạnh phúc này.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768