Chương 03. Ngày Thứ Ba (Thứ Sáu 26-06-1981)
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Này Vicka, đến đây là sáng ngày thứ ba. Các con có ngại đi đến đó không ?
V : À không, chúng con nôn nóng chờ đợi đến 6 giờ chiều. Chúng con hối hả làm xong các bổn phận hằng ngày để được đi đến đó.
Cha Y : Thế rồi các con đã đi à ?
V : Nhất định rồi! Chúng con hơi sợ một chút, nhưng Đức Bà lôi cuốn chúng con. Từ lúc chúng con ra đi, chúng con đảo mắt nhìn tứ phía mong sao được thấy Người.
Cha Y : Ngày hôm đó có những ai đi với chúng con ?
V : Có sáu chúng con và nhiều người, đang khi leo lên đồi chúng con luôn canh chừng.
Cha Y : Rồi không thấy gì phải không?
V : Có chứ ! Một luồng sáng loé lên ba lần.
Cha Y : Cần gì luồng ánh sáng đó ? Hôm ấy là ngày dài nhất trong năm, đến sáu giờ chiều rồi mà mặt trời còn rất cao.
V : Vâng, nhưng Đức Bà cho phát ra ánh sáng đó để chỉ cho chúng con biết nơi Người đang đứng.
Cha Y : Có những ai thấy ánh sáng đó ?
V : Có nhiều người thấy, số bao nhiêu thì con không biết. Điều quan trọng ấy là chúng con, những thị nhân, chúng con được thấy.
Cha Y : Chỉ thấy ánh sáng mà thôi sao?
V : Thấy ánh sáng và Đức Bà.
Cha Y : Cùng địa điểm hôm qua chứ ?
V : Thưa không, cao hơn nhiều! khoảng 300 hoặc 400 mét cao hơn.
Cha Y : Tại sao ?
V : Cha đi mà hỏi Đức Bà !
Họa đồ sơ lược toàn cảnh Mễ Du : Mé trái hình, trên cao, nơi Đức Maria hiện ra những lần đầu tiên gọi là Brdo hay Podbrdo (Đồi Hiện ra). Dưới chân đồi là xóm Bijacovici. Mé bên phải hình là núi Krizevac hay Núi Thánh giá. Phía dưới thung lũng là Nhà thờ Giáo xứ Thánh Giacôbê.
Cha Y : Marinko cũng có mặt ở đấy, có nói với Cha là sự hiện ra xảy ra trước mặt một tảng đá, trên đó có một cây Thánh Giá cũ bằng gỗ. Chắc đấy là một cái mộ cổ lâu đời.
V : Con không biết gì hết, chưa bao giờ con đến đó, hoặc trước kia, hoặc sau này.
Cha Y : Các con làm gì khi thấy Đức Bà ?
V : Chúng con vụt chạy y như mình có cánh bay. Trên đó thì chỉ có gai góc, sỏi đá…. Triền đồi rất dốc nhưng chúng con chạy bay như chim, mọi người: chúng con và dân chúng đều chạy, người ta nói có đến hơn ngàn người. Vâng đúng thế, có khi nhiều hơn nữa, nhưng ai hơi đâu mà đếm !
Cha Y : Ai đến gần Đức Bà trước?
V : Con chắc là Ivan.
Cha Y : Các con đã làm gì, một khi lên đến đó ?
V : Chúng con hơi bị lúng túng một chút, vì Ivanka và Mirjana lại thấy khó thở, chúng con săn sóc hai bạn trong chốc lát, thế rồi mọi sự cũng mau qua.
Cha Y : Còn Đức Bà trong lúc đó làm gì ?
V : Trong lúc đó, Đức Bà biến đi. Chúng con bắt đầu cầu nguyện, thì Người lại đến…
Cha Y : Đức Bà trông như thế nào ?
V : Giống y hôm trước, nhưng vui vẻ hơn, tuyệt vời hơn và tươi cười…
Cha Y : Có phải ngày hôm đó các con đã rảy nước thánh trên Đức Bà không ?
V : Vâng, vâng.
Cha Y : Tại sao ?
V : Vì mỗi người giải thích hiện tượng mỗi cách khác nhau.
Cha Y : Rồi có ai đó nhớ lại Satan rất sợ nước phép phải không?
V : Vâng ạ, nhiều lần con nghe bà nội con nói về người nào đó : “Nó sợ, như quỷ sợ nước phép”. Những phụ nữ lớn tuổi bảo chúng con rẩy nước phép vào Bà hiện ra.
Cha Y : Chúng con kiếm đâu ra thứ nước này ?
V : Ủa, trong mỗi gia đình công giáo chúng ta đều có muối và nước phép.
Cha Y : Ai làm nước phép này ?
V : Mẹ con làm chứ ai.
Cha Y : Thế nào ?
V : Cha làm như thể không biết gì, này nhé mẹ con bỏ muối đã làm phép vào trong nước, rồi bà lắc nước trộn đều muối đó. Tất cả chúng con đọc Kinh Tin Kính… Thế là xong.
Cha Y : Ai mang nước phép theo?
V : Thưa là anh Marinko.
Cha Y : Ai rẩy nước phép ?
V : Chính con, và con nói lớn tiếng : “Nếu Bà là Đức Bà hãy ở lại với chúng tôi, bằng không hãy đi để chúng tôi yên! ”, Đức Bà mỉm cười. Con nghĩ Bà rất vui lòng.
Cha Y : Nhưng Bà đâu có nói gì ?
V : Vâng, Bà không nói gì cả.
Cha Y : Ít nhất có hạt nước nào chạm đến Bà chứ ?
V : Nhất định là có ! Con đến gần Bà và vung tay cứ rảy nước phép lia lịa, không tiếc.
Cha Y : Tại làng các con, người ta có còn thói quen rảy nước phép trong và ngoài nhà như trước đây người ta vẫn làm khi các con còn bé chứ ?
V : Vâng, chúng con là Kitô hữu !
Cha Y : Và sau khi rảy nước phép thì thế nào ?
V : Chúng con đọc kinh và hát… Chúng con đưa ra nhiều câu hỏi với Đức Bà, và cứ như vậy…
Cha Y : Những câu hỏi nào ?
V : Ivanka hỏi Đức Bà xem mẹ bạn ấy có nhờ Đức Bà chuyển lời nào không. Đức Bà bèn trả lời : “Mẹ con xin con hãy đối xử tốt với bà ngoại, nay đã già, v.v…”.
Cha Y : Các con có nghe thấy câu hỏi của Ivanka không ?
V : Thưa có, tất cả đều nghe.
Cha Y : Còn câu trả lời của Đức Bà ?
V : Thưa không, chỉ những thị nhân nghe được.
Cha Y : Các con có đặt những câu hỏi khác không ?
V : Mirjana hỏi tên Bà, Bà lên tiếng đáp lại : “Ta là Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc.”
Cha Y : Bà có nói chữ “Diễm Phúc” hả ?
V : Vâng ạ.
Cha Y : Sau khi nghe Bà tuyên bố như vậy các con thấy yên lòng chứ ?
V : Hẳn rồi! Dẫu vậy chúng con vẫn chưa hết lo, vì còn hằng trăm câu hỏi đang lởn vởn trong đầu…
Cha Y : Những câu hỏi nào ?
V : Tỉ dụ : Tại sao Đức Bà lại đến đây? Người muốn gì nơi chúng con, rồi đây câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Và còn nhiều câu hỏi khác nữa.
Cha Y : Và cuối cùng?
V : Cuối cùng thì Đức Bà chào chúng con rồi biến đi, còn chúng con trở về nhà. Đám đông vây quanh chúng con. Ai cũng muốn biết việc gì đã xảy ra, hỏi mãi cho đến khuya…. À con còn quên một chuyện là Marija, thường đi nhanh, đã đi trước chúng con một chút, đi một mình. Bỗng nhiên bạn ấy thấy mình đi trệch sang bên cạnh đường, y như bị ai đó đẩy qua vậy.
Cha Y : Bên trái hay bên phải ?
V : Thưa bên trái.
Cha Y : Rồi sao nữa ?
V : Tại đó, Đức Trinh Nữ hiện ra với Marija, một mình bạn ấy thôi, bên cạnh Bà có cây Thánh Giá bự. Marija có nói là Đức Bà rất buồn, Người vừa nói vừa khóc. Marija quá sợ đến nỗi không đứng vững được trên đôi chân…. Lúc ấy chúng con vừa đến nơi, thấy vậy chúng con liền an ủi vỗ về bạn một lát, sau đó chúng con xuống khỏi đồi, về làng yên ổn.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|