Tâm tình cùng La Vang
VietCatholic News (Chúa Nhật 17/08/2008 22:15)
TÂM TÌNH CÙNG LA VANG
Mấy ngày qua tôi cũng tham dự đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 28…trên mạng lưới VietCatholic. Những hình ảnh và các bài tường thuật của nhiều người dưới những góc cạnh khác nhau cống hiến đến độc giả một cái nhìn tổng quát của trên nửa triệu con cái Mẹ chẳng quản ngại đường xá xa xôi, tốn kém và nhất là khí hậu rất khắc nghiệt của vùng Quảng Trị vào những ngày hè, một lòng một ý cùng hiệp dâng lời cầu nguyện và ca tụng danh thánh Mẹ. Một ngày nào đó không xa, địa danh La Vang sẽ trở nên rất quen thuộc trên chót lưỡi đầu môi của con cái mẹ khắp cả thế giới.
Cách đây ba tuần lễ, tôi đi lang thang ở khu phố Tầu Vancouver BC (Canada) và lạc vào một tiệm bán các thánh tượng, sách báo Công giáo trên đường Main Street. Vừa bước vào cửa tiệm, bà chủ mà tôi đóan là người Da Đỏ đã vồn vã cầm tay tôi dẫn đến trước những tượng Đức Mẹ La Vang và giời thiệu lịch sử và những truyền thuyết của thánh địa La Vang. Những bức tượng Đức Mẹ La Vang làm bằng một lọai nhựa đặc biệt, kích thước khác nhau, mầu sắc rất Việt Nam và thật đẹp mắt.
Sau một lúc chuyện trò, tôi đã “thành thật khai báo” với bà chủ rằng tôi là một tín hữu công giáo Việt Nam mà cũng không được rành rẽ về thánh địa La Vang như vậy. Tôi thật xấu hổ và cám ơn bà đã dậy dỗ cho tôi những điều rất qúy báu. Khi bắt tay từ giã bà chủ, tôi cầu xin rằng một ngày không xa các con cái Mẹ khắp nơi trên thế giới sẽ biết đến thánh danh Mẹ La Vang như Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima vậy.
Qua các bản tin trên VietCatholic, tôi được biết rằng Nhà Nước Việt Nam đã trả lại gần hết đất đai của thánh địa La Vang. Đó là một quyết định rất khôn ngoan của những người cầm quyền.
Trước hết, đất La Vang khô cằn cầy lên sỏi đá và lại ở vào một địa thế không có những điều kiện phát triển. Người dân ở vùng này chỉ cầu mong ngày hai bữa rau mắm chứ chẳng dám mơ ước gì hơn. Vùng đất La Vang cầy cấy èo uột, kỹ nghệ hòan tòan vắng bóng nhưng cái mỏ vàng lại ẩn hiện nơi mấy gốc cây chỗ mà hơn hai trăm năm trước đây Đức Mẹ đã hiện ra với con cái Mẹ đang chịu cảnh bắt bớ, đói khát bệnh tật lầm than.
Không cần phải là những kinh tế gia có trình độ thì ai cũng biết rằng du lịch là một họat động kinh tế quan trọng sau nông nghiệp và kỹ nghệ. Kỹ nghệ du lịch tạo ra nhiều họat động kinh tế phụ mang lợi tức lại cho cư dân không những quanh vùng La Vang mà từ Huế ra đến Quảng Trị. Vì tên La Vang mà những người mấy năm trước đây chỉ có túp lều tranh lụp xụp nay đã trở thành chủ nhân của những căn phố ba, bốn tầng lầu.
Vùng đất La Vang bây giờ đã nhộn nhịp với những hàng quán và các dịch vụ to nhỏ thù tiếp khách hành hương từ bốn phương trời. Nhân dân sung túc hơn thì Nhà Nước cũng giầu có hơn qua hệ thống thuế khóa và những đặc quyền. Nhà cầm quyền biết trông rộng nhìn xa thì không những trả lại tòan vẹn đất đai cho thánh địa La Vang mà còn nên hiến tặng thêm những diện tích đất đai to lớn hơn để phát triển nơi này thành một địa điểm hành hương, một chỗ dừng chân của khách du lịch quốc tế.
Hơn thế nữa Nhà Nước nên tận dụng khả năng tài chánh và nhân sự để mang hình ảnh La vang đến khắp nơi trên thế giới. Nước Pháp hãnh diện giới thiệu với thế giới thánh địa Lộ Đức. Chính phủ Pháp đã trực tiếp đầu tư vào các phương tiện và nhu cầu cho khách hành hương bằng chính những đồng tiền thuế má của nhân dân Pháp. Bây giờ chính phủ và dân Pháp đang vui hưởng những lợi lộc và ân sủng của những quyết định khôn ngoan và sáng suốt đó. Mỗi năm thánh địa Lộ Đức đã đóng góp vào ngân sách của nước Pháp một món tiền to lớn và những món tiền này đã hỗ trợ rất nhiều cho các chương trình xã hội và nhân đạo của nước Pháp. Hình ảnh của nước Pháp không chỉ là kinh thành ánh sáng Paris nhưng cũng còn là thánh địa Lộ Đức nữa.
Hệ thống tổ chức của nhà cầm quyền Hà Nội cũng có một cơ quan chuyên trách về du lịch nhưng cơ quan này đã không biết khai thác những lợi điểm của linh địa La Vang để biến mảnh đất cằn cỗi này trở thành một thánh địa có tầm vóc quốc tế hay ít ra cũng được nhắc nhở đến ở các quốc gia châu Á. Chắc chắn rằng lời mời gọi khách du lịch quốc tế đến Việt Nam để xem vịnh Hạ Long hay động Phong Nha sẽ không lôi cuốn và thúc bách bằng một chuyến kính viếng thánh địa La Vang là nơi mà cách đây hơn hai trăm năm Đức Mẹ đã hiện ra để an ủi và cứu chữa con cái Mẹ. Thánh địa La Vang sẽ không còn là một lãnh địa của giáo hội công giáo Việt Nam nhưng là một tài sản trân qúy của quốc gia và con dân Việt Nam.
Cố nhạc sĩ Hòang Thi Thơ là một Phật tử khi nghe tiếng chuông từ nhà thờ La Vang đã cảm xúc sáng tác ca khúc Tiếng Chuông Chiều làm thổn thức bao lòng người. Nơi đây là điểm hội tụ, là nơi gặp gỡ của những tấm lòng yêu thưong và bác ái. Các đấng bậc trách nhiệm tổ chức đại hội Đức Mẹ La Vang cũng không thể nào có một con số thống kê về số lượng những người không phải là tín hữu công giáo đã tham dự đại hội với lòng chân thành và niềm tin cao vời vợi. Chắc hẳn rằng đó là một con số đáng kể có thể làm nhiều người phải ngạc nhiên và suy nghĩ.
Cách đây không lâu, tôi có việc phải tiếp xúc với ba tiệm làm móng tay mà chủ nhân đều là những Phật tử Việt Nam. Trong tiệm có tượng Ông Địa với một đĩa trái cây trái trên nền nhà thì trên tường tiệm nào cũng có khung hình Cha Trương Bửu Diệp với những đèn mầu lấp lánh bao quanh. Tôi hỏi bà chủ tiệm rằng: “Bà là Phật tử mà sao lại thờ ông cha này”. Thay vì trả lời tôi thì bà chủ chấp tay vái cha Diệp nói: “Ngài thiêng lắm, cầu xin gì Ngài cũng cho ngay”. Tôi cầu nguyện rằng một ngày gần đây trên khung hình cha Diệp thì những Phật tử chủ nhân của các tiệm móng tay này sẽ có thêm tượng Đức Mẹ La Vang với lòng tôn kính “Bà Đẹp uy quyền và nhân từ lắm”.
Những quốc gia được coi là phát triển trong khu vực châu Á như Nhật, Đại Hàn…đã cho thấy rằng các nhà lãnh đạo của những nước này đã biết đặt quyền lợi tối thượng của tổ quốc và phúc lợi của cả dân tộc lên trên hết nên họ đã có những họach định sáng suốt hợp thời hợp cảnh. Nhật và Đại Hàn tan hoang sau chiến tranh mà bây giờ họ là những nước lãnh đạo thế giới về kỹ nghệ và tài chánh. Linh địa La Vang là hình ảnh, là biểu trưng của nước Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Nếu nhà cầm quyền Hà Nội biết nhìn trước ngó sau mà có được những quyết định khôn ngoan và sáng suốt cùng hợp tác với giáo hội Công giáo Việt Nam đưa linh địa La Vang ra với thế giới, lên với nhân lọai thì thật là vạn hạnh. Ai cũng ước mong rằng ba năm nữa đến kỳ đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 29 sẽ có nhiều phái đòan của các “Ông Tây, Bà Đầm” từ khắp nơi trên thế giới cùng sánh vai với con dân Việt Nam dưới bóng Mẹ La Vang, trên linh địa La Vang.
Trương Phú Thứ
|