Tôi ghé Kontum và đi uống cà phê với anh L. Uống cà phê thì anh em có cơ hội kể chuyện cho nhau nghe và đó là một trong những mục đích của tôi. Anh L kể một lần có việc lái xe đi Gia Lai, thấy có hai em gái Dân Tộc khoảng 19-20 tuổi đang đứng đón xe bên đường nên anh cho đi quá giang. Chạy được một đoạn thì anh hỏi hai em đi đâu về Gia Lai mà ăn mặc đẹp vậy, một em trả lời: “Đi làm đĩ chớ làm gì!”. Anh nghe mà nổi xung muốn tống hai em xuống khỏi xe, nhưng rồi lại thôi. Cả đoạn đường còn lại anh chẳng muốn nói chuyện gì thêm với hai em nữa. Anh kể lại cho tôi khi uống cà phê mà giọng còn nhiều bực bội.
“Tiếc là tôi không ngồi trên chuyến xe đó, vì tôi muốn nghe thêm nhiều lắm” tôi đáp lời anh L. Chuyện làm đĩ thì chẳng có gì tốt lành để mà nói, nhưng điều tôi quan tâm là nguyên nhân nào thúc đẩy hai em khăn gói lên đường làm đĩ. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện thương tâm và đáng trân trọng của những người con gái bán thân nuôi gia đình. Có những em đã cắn răng tự nguyện đi vào con đường tội lỗi tối tăm này vì hoàn cảnh gia đình quá bi đát, một miếng cơm để ăn cũng chẳng có, một mảnh đất làm kế sinh nhai cũng không. Họ đã chấp nhận liều mình để cho ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình họ có được miếng cơm sinh tồn.
Nhưng cũng nhiều em vì lầm lỡ và rồi buông xuôi cho sóng đánh hướng nào thì chìu theo hướng đó. Có nhiều em bị lợi dụng, đam mê những đồng tiền kiếm được dễ gấp mấy chục lần so với cuốc đất trồng khoai. Thông thường chẳng ai tự khoe mình làm đĩ, vì chính em tự biết việc này dơ bẩn xấu xa, xã hội khinh chê, chính phủ nghiêm cấm và tôn giáo lên án nặng nề. Em làm vì ham đồng tiền kiếm được, bất chấp những khinh chê của con người, bất chấp cả những bệnh hoạn thời đại mà em sẽ mang vào người cho đến cuối đời.
Làm đĩ là em chấp nhận đi vào con đường tội lỗi và ô nhục! Em có dám về xóm làng khoe rằng em đi làm đĩ không? Chắc chắn là không! Mỗi lần em về là mỗi lần em cầm một số tiền khá lớn về theo. Hỏi làm gì mà có nhiều tiền vậy thì chắc em nói rằng em làm ở hãng xưởng nào đó trên thành phố. Như vậy thì lương tâm của em cũng còn sống một cách nào đó. Vì lương tâm cứ ray rứt nhắc nhở em việc làm này sai trái. Tiếng nói lương tâm báo cho em biết em đang sống trong tội mà em vẫn cứ làm ngơ. Em dùng những tiếng nhạc kích động, ồn ào để át đi tiếng nói lương tâm của lòng mình.
Em là một tội nhân vì đang ngụp lặn trong vũng bùn nhơ và quyết định sống trong tội lỗi. Nhưng em cũng là nạn nhân của bóng tối tội lỗi. Em là nạn nhân của những người đàn ông đi tìm thú vui xác thịt, là nạn nhân của những người dẫn đưa em vào con ngõ cụt đen tối, là nạn nhân của căn bệnh thời đại HIV, và là nạn nhân của tiền, bóng tối Sự Dữ.
Càng nghĩ đến em, tôi càng ghét và ghê tởm tội lỗi của em, nhưng tôi xót thương em vì em là em tôi, là con Thiên Chúa. Tôi lên án tội lỗi, nhưng tôi cầu nguyện cho em, là tội nhân được ơn hoán cải. Tôi ghét sự tội, nhưng tôi thương xót cầu nguyện cho em - các nạn nhân - được ơn chữa lành và thức tỉnh quay về vùng Ánh Sáng Tự Do.
Nghĩ đến em, tôi liên tưởng đến câu chuyện người phụ nữ ngoại tình trong Phúc Âm Thánh Gioan (Ga 8:2-11). Chị ta lầm lỡ và người ta đã gán tội tử hình ném đá. Người ta đã chà đạp nhân phẩm chị, họ sử dụng chị như một vũ khí để tấn công Đức Giêsu, họ đã gom tội lỗi của chị và con người của chị thành một, họ ghét tội, ghét hành động chị làm, và ghét luôn chị. Đức Giêsu ghét tội nhưng thương xót kẻ lầm lỗi vì biết họ là thân phận con người yếu đuối. Nghĩ đến em, lòng tôi quặn đau. Tôi cầu xin em, van nài em, trong một khoảnh khắc trống vắng nào đó của cuộc sống, xin em mở cánh cửa lòng ra để ánh sáng thần khí Chúa dọi vào, kéo em ra khỏi vũng bùn của bóng tối tội lỗi. Xin Chúa dủ lòng thương xót dẫn em ra khỏi ngõ cụt đen tối của u mê lầm lạc.
***
Lạy Cha là Thiên Chúa Tinh Yêu, là Đấng giàu lòng xót thương mà chúng con hằng tôn thờ, Cha dựng nên tâm hồn chúng con giống hình ảnh tình yêu của Cha vì Cha là Tình Yêu. Tâm hồn chúng con là để chứa đựng tình yêu vô điều kiện và đầy tràn ân sủng Ánh Sáng của Cha để chúng con thay Cha ban phát tình thương cho anh chị em chung quanh. Thế mà tâm hồn chúng con đã và đang chứa đựng những thứ khác ngoài tình thương. Thay vì chứa tình thương, tâm hồn chúng con lại đem đi chứa tiền bạc, tình dục, quyền uy, danh vọng và biết bao thứ lỉnh kỉnh khác nữa. Tâm hồn chúng con trống vắng quá, đói khát quá, đến độ chúng con ao ước nhét những thứ dơ bẩn ô uế nhất của cuộc đời là những “muồng heo” cho đầy bụng mà người ta cũng không cho.
Lạy Cha, xin nhắc nhở và dạy bảo chúng con, những đứa con ngỗ nghịch và đam mê. Xin vì lòng thương xót của Cha mà chớ xử chúng con như chúng con đáng tội vì ai chịu nổi sự trừng phạt của Cha. Xin Cha tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng và thương ban ân sủng Cha để chúng con được thức tỉnh và cảm hóa bởi Tình Thương của Cha. Xin cho chúng con ơn can đảm và tin tưởng vào lòng thương xót của Cha, để mỗi lần chúng con lầm lỡ, dám chạy đến Cha, người Cha Nhân Từ của chúng con. Amen!
Giuse Ngô Văn Chữ, S.J.
|