Văn Anh dcct
Em đến với tôi trong một dịp khá đặc biệt.
Vào một buổi sáng đầu Thu năm 2003, khi đang ở nhà một mình, tình cờ tôi nhận được điện thoại từ một Sơ Dòng Thánh Gia CM. Trong điện thoại, sơ ấy cho tôi hay có một giáo dân muốn xưng tội, chiều cha có rảnh không, con đưa cô ta đến gặp cha? Tôi bảo: được, chiều sơ đưa cô ta đến nhé. Tôi chờ.
Chiều hôm đó, như đã hẹn, khoảng hơn 3 giờ, sơ ta đưa Em đến gặp tôi.
Em, một cô gái đang độ tuổi hai lăm, khá xinh xắn, dễ thương. Quê Em ở miền Bắc. Em nói tiếng Phổ Thông rất chuẩn. Nghe người ta nói, người ở quê Em là nói tiếng Phổ Thông chuẩn nhất; chuẩn hơn cả người Thủ Đô. Cũng bởi vì tiếng Phổ Thông của Em quá chuẩn, nên lúc đầu, khi tôi nói chuyện với Em, Em có phần hơi khó hiểu. Mẹ Em đã qua đời, Bố em đi thêm bước nữa, và cũng không quan tâm đến Em. Gia đình không còn lấy một người thân, anh chị em cũng chẳng có… Em đành rời gia đình, xa quê hương, ra đi tự mình kiếm sống. Có lẽ “quê hương”, hai chữ đó, cũng chẳng còn có ý nghĩa gì đối với Em.
Sau vài phút ngồi nghỉ, giới thiệu, xã giao đôi câu, tôi mời Em lên phòng Nguyện xưng tội. Quỳ dưới chân tôi, Em xưng thú tội lỗi của mình. Xưng xong, như thuờng lệ, tôi có những lời khuyên giải dành cho Em. Khi chuẩn bị ra việc đền tội và ban lời xá giải, Em đã xin tôi cho Em nói thêm đôi điều. Tôi bảo, con cứ nói. Khi ấy, Em đã khóc lóc và kể ra những chuyện đau khổ riêng tư của đời Em.
Trước khi tiễn Em và sơ về, tôi ngõ lời mời hai người ngày mai ghé lại chỗ tôi dùng cơm. Hai người đã nhận lời.
Bữa cơm hôm đó, ngoài sơ và Em, tôi mời thêm vài thầy chủng sinh, hai người giáo dân. Tất cả là tám người, kể cả tôi. Hôm đó, đích thân tôi làm cơm. Từ sáng, tôi đã đi chợ mua thức ăn, nấu sẵn vài ba món chính, chiều chỉ còn nấu nồi cơm và xào ít rau quả là xong. Tuy thức ăn tôi nấu chẳng ngon lành gì, nhưng có lẽ do mọi người đều quý mến tôi sao ấy, nên cuối cùng mọi người đều dùng hết những gì tôi nấu ra. Quả là bữa cơm đạm bạc mà đậm tình.
Ngày thứ hai gặp tôi, Em đã trở nên thân thiện hơn, trò chuyện với tôi nhiều hơn. Kể từ đó, Em luôn tìm đến tôi, chia sẻ với tôi những vui buồn của riêng Em. Nhiều khi tôi tự hỏi: sao Em có thể tin tưởng nơi tôi, mà sẻ chia với tôi những buồn vui trăn trở như thế? Mà chẳng phải sau này, khi đã trở nên thân thiện, Em mới tin tưởng tôi như thế đâu. Tôi nhớ, ngay phút giây của ngày đầu tiên, khi quỳ dưới chân tôi để xưng tội, Em đã bộc lộ với tôi những điều riêng tư chất chứa tận sâu thẳm trong lòng Em rồi. Tại tôi là linh mục, hay còn lý do nào khác? Tôi thực sự cũng không quân tâm lắm. Nghĩ thoáng qua vậy thôi.
Cứ thế, hễ gặp chuyện vui buồn gì là Em tìm đến tôi tâm sự, sẻ chia.
Em cho tôi hay, hiện Em đang làm việc cho một công ty gì đó. Công việc của Em cũng nhẹ nhàng, chỉ trực điện thoại, nhưng cũng hơn vất vả, vì phải làm ca đêm.
Thế rồi một ngày nọ, Em nói với tôi, có lẽ con sẽ đổi việc làm, vì công việc trực điện thoại phải làm ca đêm nhiều, con cảm thấy vất vả, và sợ sẽ anh hưởng đến sức khoẻ sau này. Tôi thấy Em nói cũng có lý. Tuổi Em còn nhỏ. Tuổi hai lăm cũng còn như là độ tuổi ăn tuổi ngủ, nếu làm suốt đêm hẳn cũng vất vả thật; và lâu dài ít nhiều cũng ảnh hửơng đến sức khoẻ. Và rồi, Em đã quyết định nghỉ việc.
Em tìm một công việc mới, nghề gội đầu. Gọi là nghề cho oai vậy, thực ra, đó là giúp làm công ở các tiệm cắt tóc. Ở đây, mỗi lần cắt tóc đều có các dịch vụ như gội đầu, đấm bóp… Vào quán cắt tóc làm phải làm đều đủ các thủ tục đó. Nếu ta yêu cầu chỉ cắt tóc mà không gội, không đấm không bóp… họ cũng làm, nhưng với bộ mặt nhăn nhó tỏ vẻ không mấy hài lòng.
Thời gian này, Em cho tôi hay Em đã có bồ. Tôi mừng cho Em. Còn tôi, theo sự điều phối của bề trên, cũng đã chuyển đi phục vụ ở NN.
Được đâu thời gian ngắn, tôi lại nghe Em nói con đã đi ĐL. Tôi hỏi Em: con đi đến đó là gì? Em trả lời: Con đến đó để học. Tò mò, muốn biết tường tận, tôi lại hỏi: thế con dự tính học nghề gì? Em thưa: dạ, vẫn là nghề gội đầu…
Em ở ĐL chừng gần một năm. Cứ mỗi lần tôi gọi điện nhắn tin thăm hỏi, Em đều cho hay vẫn đang học nghề, dự tính qua đầu năm về lại CM. Sau này tôi mới hay, Em rời CM đi ĐL là để cố tránh gặp mặt người bồ mà Em đã chia tay.
Từ ĐL trở về CM không lâu, Em lại khoe với tôi, con nay đã có bồ mới. Nghe Em nói như thế thực tình trong lòng tôi cũng chẳng có gì lấy làm vui. Tại sao thế? Em có bồ, tôi phải vui chứ? Hay tôi sợ mất cái gì đó nơi Em?... Hoàn toàn không thế. Đơn giản, hơn ai hết, tôi đã biết sớm muộn gì rồi Em cũng chia tay. Phải chăng Em là người thay bồ như thay áo? Chẳng phải vậy. Nhưng vì tận sâu thẳm trong lòng Em, có một mối tình mà Em không thể quên được, và cũng chẳng thể cùng người tiến tới hôn nhân được. Chính vì vậy mà nay Em đến với ai thì cũng như thể là “bù đắp nỗi trống vắng” vậy thôi. Và nếu thế thì sự đỗ vỡ là điều dễ hiểu. Ôi, đời thật ngang trái!
Điều tôi tiên đoán quả là không sai. Em khoe có bồ mới chưa bao lâu đã lại đau khổ tâm sự cùng tôi: chúng con chia tay nhau rồi!
Bẵng đi thời gian không thấy Em liên lạc. Tôi lo lắng, chẳng biết Em nay thế nào rồi? Bỗng một hôm tôi nhận được Email của Em. Sau vài dòng thăm hỏi, lời tâm sự đầu tiên của Em với tôi sau thời gian vắng tin, đó là: lúc này, con lại có bồ rồi. Cha đừng lo cho con nhiều nhé! Ừ, thì dù có đoán biết trước hay có nghi ngờ gì đi nữa, tôi vẫn lịch sự gửi đến Em lời chúc mừng, dẫu biết lòng vẫn ngùi ngùi một nỗi niềm đau thương, lo âu nào ấy: Sẽ là niềm hạnh phúc mãi mãi cho Em, với mối tình này chăng? Hay lại là “ con chia tay rồi, cha ơi!”. Đành để thời gian trả lời thôi…
Tôi lại có cơ hội trở lại CM. Gặp lại tôi, Em vui mừng. Hẹn ngày hẹn giờ giới thiệu bồ của Em cho tôi. Ngày hẹn đã đến, Em giới thiệu bồ Em với tôi. Sau đó, Em dẫn tôi về thăm căn nhà Em và bồ Em chung sống.
Bồ Em, một thanh niên tuồi gần bằng tuổi tôi; đã có một đời vợ; vợ chết, để lại một người con, hiện đang ở với ông bà nội. Tôi hỏi Em: làm sao con quen được anh ta? Em trả lời: bằng QQ ( một phương tiện chát trên mạng Internet của vùng này). Em cho hay, về kinh tế, Em không phải lo cho anh ta. Anh ta có một tài khoản lớn trong ngân hàng. Hiện tại đang sở hữu một tiệm ăn nhỏ. Nhưng về mặt tình cảm thì không mấy mặn mà, tính tình không tốt lắm, ít quan tâm đến Em. Nhận thấy Em và anh ta bấy lâu nay đã chung sống với nhau như vợ chồng, tôi sợ sẽ có những hậu quả không hay xảy ra, nên khuyên: nếu con đã quyết định đi đến với anh ta, thì nên làm thủ tục đăng ký kết hôn cho hợp pháp, theo quy định của nhà nước. Em nói: vội gì cha. Cứ từ từ. Câu trả lời của Em khiến trong đầu tôi nảy lên nhiều suy nghĩ khác nhau: Không đăng ký, sẽ là tốt cho Em, nếu sau này hai người chia tay. Nhưng, nó có cái gì đó không thực sự làm tôi yên lòng. Đó là sự ràng buộc của khế ước hôn nhân chăng? Hay là một sự tội về mặt luân lý? Tôi không biết. Chỉ cảm thấy lòng mình dấy lên một nỗi trăn trở, đau nhói, bất an thế nào ấy!
Trở về lại NN, tôi vẫn thỉnh thoảng Email, nhắn tin thăm hỏi Em. Và Em cũng thường liên lạc chia sẻ với tôi cuộc sống thường ngày của Em. Thế rồi, vào một ngày- cái ngày mà nhớ lại tôi như vẫn còn cảm thấy bàng hoàng thế nào ấy. Ngày ấy, lúc đang trên đường đi giải tội về, tôi nhận được tin nhắn của Em. Trong tin nhắn, Em hỏi tôi:
Thưa cha, xin cha cho con hỏi: yêu linh mục có tội không?
Tôi trả lời: Tại sao con lại hỏi thế?
Em nói: Cha cứ trả lời con trước đã, rồi con sẽ nói cho cha hay.
Tôi trả lời: xét về phương diện luận lý, điều đó không có gì đáng gọi là tội.
Em lại hỏi tiếp: Thế một linh mục có được kết hôn không?
Tôi nói: Nếu ngài không muốn tiếp tục phục vụ Chúa và Giáo Hội trong thiên chức linh mục, ngài có thể hồi tục, và kết hôn bình thường.
Thế cha có muốn hồi tục không? Em hỏi.
Câu hỏi làm tôi khá bàng hoàng, bởi xưa nay Em vẫn xem tôi như người bố, người thầy và người bạn chí thiết của Em cơ mà. Dẫu vậy, tôi vẫn rất bình tỉnh để tiếp tục câu chuyện với Em. Tôi hỏi: tại sao Con hỏi thế?
Không một chút do dự, Em thưa: bởi vì con rất thích cha.
Tôi nhẹ nhàng trả lời Em. Cha nói ra có lẽ con sẽ không vui, nhưng cha nói thật lòng mình, cho đến lúc này, cha vẫn yêu mến đời sống tận hiến, cha vẫn yêu quý thiên chức linh mục mà Chúa đã mời gọi và trao ban cho cha. Thế nên, cha không thể và không muốn hồi tục. Con nên suy nghĩ lại đi…
Như người vừa chợt tỉnh cơn say, Em vội nói: Thưa cha, con đã có những suy nghĩ sai lầm, xin cha tha thứ cho con. Mong cha đừng giận con, đừng nghĩ xấu về con!
Một cách ôn tồn, nhẹ nhàng tôi nói: Con yên tâm. Cha rất hiểu nỗi cô đơn của lòng con; cha rất cảm thông với sự yếu đuối của con; cha sẽ vẫn mãi yêu thương và tiếp tục sẻ chia cho con với tâm tình và sự quan của một người cha, người thầy.
Con biết ơn cha nhiều. Con sẽ mãi mãi tin tưởng và quý trọng cha như người cha của con. Cha quả thật là vị linh mục tuyệt vời.
Cám ơn con, tôi nói. Nhưng cha muốn nói thêm điều này, đó là, cha vẫn là con người với nhiều yếu đuối và bất toàn; xin con cầu nguyện nhiều cho cha. Cha cũng sẽ cầu nguyện cho con nhiều hơn.
Mấy ngày liền sau đó, Em liên tục Email cho tôi, nói lên sự hổ thẹn và mặc cảm tội lỗi của mình, vì những suy nghĩ có phần bồng bộc, lệch lạc… mà trong phút giây yếu đuối, cô đơn của phận người, Em đã tỏ lộ cùng tôi. Về phần mình, là người ít nhiều cũng đã hiểu được sự yếu đuối của phận người, tôi tìm cách an ủi và cho Em những lời khuyên bảo. Cầu mong cho Em có được một cuộc sống ổn định, một tương lai hạnh phúc!
Vài tháng sau cái ngày ấy, tôi gặp lại Em ở CM. Em vẫn niềm nở, thân thiện tiếp đón tôi như ngày nào. Và, để cho Em khỏi nhớ lại mặc cảm hổ thẹn vì sự tỏ tình cùng tôi, tôi đã hỏi han Em nhiều chuyện về cuộc sống của Em.
Lưu lại CM vài hôm, tôi lại trở về NN, nơi tôi đang phục vụ.
Cuối Thu năm nay, tôi được BT chuyển về lại trên CM. Tin này hẳn làm Em vui mừng, vì như thế là có cơ hội gặp gỡ, tâm sự, sẻ chia với tôi nhiều hơn. Vài hôm sau ngày tôi chuyển về lại trên CM, Em đã đến thăm tôi. Nắm lấy tay tôi, Em khẽ nói: cha sẽ ở lại CM luôn chứ? Cha không đi nữa chứ? Tôi cười, đáp: Ừ, thì trước mắt cha sẽ ở lại đây, theo sự thuyên chuyển của BT. Mắt Em rực sáng, miệng nở nụ cười tươi như hoa cỏ đón chào bình minh.
Về được CM khoảng hai tuần, đột xuất có công việc, tôi phải về lại NN ít ngày. Từ nơi đây, tôi nhận được tin nhắn của Em: Khi nào cha về lại CM? Con đang rất đau khổ. Con sẽ chia tay với bạn trai con! Cha có thể giúp con liên lạc với sơ T được không? ( sơ T, chính là người đã dẫn Em đến gặp tôi để xin xưng tội). Tôi trả lời: Đã lâu rồi cha không còn giữ liên lạc với sơ T, nay cha không có số điện thoại của sơ ấy. Em một mực nài van xin cha cố gắng giúp con. Biết là không có cách nào để liên lạc với sơ T, nhưng cũng không muốn Em quá thất vọng, nên tôi nói: Cha sẽ cố gắng!...
Hết thời gian bận rộn với công việc dưới NN, tôi lại về CM.
Biết được hoàn cảnh của Em đang rất khó khăn, đau khổ, bề trên đã thương tình bảo tôi cho phép Em đến ở tạm chỗ chúng tôi vài hôm. Đây cũng là một quyết định liều lĩnh của bề trên, và đồng thời là một sự mạo hiểm cho tôi. Bởi lúc này chỉ mình tôi ở nhà; Em lại trong tình trạng đau khổ, cần sự ủi an; vả lại, đã có lúc Em tỏ lộ rằng Em thích tôi, và muốn được cùng tôi thành gia cơ mà. Về phần mình, dầu rằng tôi vẫn là con người yếu đuối, nhưng sức mạnh và sự thánh thiện của tôi là ở nơi Chúa. Nhờ ơn Người, và với tâm niệm rằng tôi là người đã được hiến thánh cho Chúa, cần phải có những khoảng cách, những lời nói và hành động xứng với tư cách của người tận hiến, nên tôi đã tự tin, bình an… với việc cho Em đến ở chỗ chúng tôi, mà trong lòng không một chút lo lắng, nghĩ ngợi điều này điều nọ có thể xảy ra.
Chiều hôm về lại CM, tôi đã gọi điện cho Em đến gặp tôi. Gặp Em, tôi không vội hỏi về nguyên nhân gây cho Em khủng hoảng và đau khổ, vì lúc ấy có một người quen nữa đang ở đó. Nhưng tôi đã gợi cho Em hai giải pháp: một là ở tạm chỗ tôi vài hôm, hai là tôi sẽ gửi Em ở ký túc xá của một trường Đại Học, nơi tôi có một người quen thân đang học ở đó. Do dự một lúc, Em trả lời tôi: Nếu được thì cha gửi con ở ký túc xá, vì ở đây con ngại sẽ gây phiền phức cho cha và các cha. Nhưng lúc này thì con chưa dọn ra được, vì mấy hôm nay con còn bận đi làm. Tôi bảo: được. Khi nào con cảm thấy quá khó khăn, con cứ điện cho cha.
Hai ngày sau, khi vừa từ chỗ người quen ở ký túc xá về, tôi nhắn tin cho Em, hỏi: Con tính lúc nào dọn ra? Em trả lời: Khi nào con dọn ra, con sẽ báo cho cha. Lúc này con mệt quá! Con cần nghỉ một chút. Ừ, thì con cứ nghỉ đi cho khỏe, có gì gọi cho cha, tôi nói.
Trưa hôm đó, tôi không nấu cơm, và cũng lười, chẳng ra ngoài ăn. Tôi đi nằm nghỉ. Nhưng khổ nổi, mặc dù tôi cứ lờ đi mỗi lần bụng nó réo, nhưng nó chẳng để cho tôi yên. Nó cứ kêu ọc ọc! Sau rồi, tôi đành phải bò dậy. Vừa ngồi dậy, tôi sờ tay vớ lấy chiếc điện thoại. Cầm nó lên, tôi thấy có đến 6 cuộc gọi nhỡ. Mở ra, thấy số của Em. Tôi gọi lại. Giọng đầy xúc động, Em nói: Cha ơi, bây giờ con dọn ra! Tôi bảo: Ừ, con dọn ra đi, trước tiên đến chỗ cha rồi hãy tính.
Cúp máy xong. Tôi quay số gọi cho người quen ở ký túc xá trao đổi xem lúc này có thể cho Em đến ở với được không? Bên kia đầu dây, người quen trả lời: tốt hơn là để ngày mai đi chú; hôm nay con chưa chuẩn bị kịp…
Chuông đổ. Tôi ra mở cửa, phụ đưa đồ đạc lên lầu cho Em. Nhìn Em trong trình trạng tinh thần bấn loạn, mặt không chút sắc, nói không thành lời, tôi rót cho Em một cốc nước. Em uống lấy uống để như thể anh nông dân đi cày về. Uống xong, tôi bảo Em đi nghỉ. Chuyện gì từ từ hãy hay. Nghe lời tôi, Em đi nghỉ.
Em vào phòng nghỉ, tôi tiếp tục làm công việc của mình. Lúc này, ông cụ giáo dân VN mà tôi quen ở bên này, đã đến gặp tôi để lấy thư cháu ông gửi cho ông. Tôi tiếp ông cụ, hỏi thăm sức khoẻ của ông. Rồi cùng ông tán chuyện xưa chuyện nay, chuyện gia đình chuyện xã hội… Trước khi về, như thường lệ, ông cụ lại viết đôi dòng nhờ tôi đánh máy, qua Email, hồi thư cho người cháu. Lúc ông cụ đang loay hoay viết thư, Em bước ra hỏi tôi xin mấy cái túi nhựa. Tôi hỏi Em: sao con không nghỉ một chút đi? Em trả lời: Con không nghỉ được…
Tiễn ông cụ về. Tôi giúp Em dọn dẹp vài thứ đồ đạc Em vừa mang tới. Sau đó, Em lại cảm thấy mệt, muốn đi nghỉ. 6giờ30, tôi gọi em dậy để đi ăn tối. Ra một quán cơm gần nhà, Em muốn gọi một bát cháo đậu, nhưng không có. Cuối cùng, Em đã gọi một bát trứng gà nấu với rau gì đó mà tôi không rõ lắm. Ngồi trước mặt tôi, vừa húp được hai muỗng súp, Em òa lên khóc. Tôi chạnh lòng! Cúi đầu, cố ăn cho vơi bớt dĩa cơm mà tôi đã gọi, kẻo uổng phí.
Ăn vội đôi muỗng súp, chờ tôi kết thúc buổi ăn, Em bảo tôi về. Tôi đưa Em về nghỉ
…
Đang say sưa với bài văn viết dở trên máy tính, bỗng tôi nghe tiếng khóc nức nở từ phòng Em. Tưởng Em đang quá đau khổ, nên một mình khóc lên tức tưởi, nghẹn ngào như thế, tôi vội mở cửa phòng Em, chạy vào. Hoá ra, Em đang vừa nói điện thoại, vừa khóc. Tôi liền đóng cửa, bước ra. Ra bên ngoài, tôi lại nghe tiếng Em khóc gào lên mỗi lúc một to, khiến tôi cảm thấy đau lòng, nhưng không vào. Đợi đến lúc tiếng khóc lắng xuống, tôi mới mở cửa bước vào. Hỏi Em, tôi mới biết Em vừa gọi điện cho bạn trai của Em. Hai người lại gây nhau. Và Em càng cảm thấy buồn, đau khổ. Lúc này, tôi đã hỏi Em thêm những gì đã xảy ra cho Em và người yêu trong thời gian qua? Và rằng, Em có còn yêu ngươi ấy nữa không? Em trả lời: Không biết nữa. Gần hai năm chung sống với nhau, dẫu biết anh ta có quá nhiều điều không hợp với con, không quan tâm con. Gần đây, anh ta lại thường đi ra bên ngoài tìm kiếm, hò hẹn với người con gái khác, thường xuyên gây ra cho con những đau khổ, buồn tủi… Nhưng vì sống với nhau lâu, nay cũng đã nảy sinh tình cảm. Xa nhau không nỡ. “Đã nảy sinh tình cảm, không nỡ xa nhau.” Đó là điều Em nói. Nhưng tôi nghĩ thì nó còn cái lý do khác nữa, khiến cho Em không dám rời bỏ bạn trai để đi tìm một đối tượng khác. Bởi, dầu gì cũng đã hai năm “chung sống” với nhau, “còn gì nữa”! Tình cảm? Trước giờ, quen người nào, tình cảm của Em dành cho họ nào có sâu đậm gì đâu? Mối tình đang đổ vỡ này cũng không ngoại lệ. Tôi biết.
…
Cha ơi, lúc này con muốn trở về lại chỗ anh ta, xem thế nào? Ở đây đêm nay, con không thể ngủ được. Lòng con cứ sôi sục lên, nghĩ tưởng về sự bạc bẻo, tàn nhẫn… của anh! Mới chín giờ, còn xe bus, con sẽ về. Mai con đến lại… Mặc cho tôi khuyên nhủ thế nào, Em vẫn một mực đòi về. Tôi đành bảo: Tuỳ con. Nhưng về đó, nếu những lời nhiếc mắng tồi tệ, sự đối xử tàn nhẫn của anh ta làm con đau khổ, không thể chịu được, con cứ lại đến đây mà ngủ.
Tiễn Em về, trở lại nhà, tôi lên phòng nguyện quỳ trước Thánh Thể Chúa, dâng về cho Ngài tất cả những nỗi khổ đau, ngang trái của kiếp nhân sinh.
Sáng hôm sau, lúc tôi định đi ra ngoài mua ít thức ăn, thì Em tới. Nướng cho Em hai miếng bánh mì, Em cầm lấy ăn như thể cho có gọi là ăn vậy. Ăn xong, tôi nói, con ở nhà nghỉ, cha đi chợ mua ít thức ăn. Em bảo: con đi cùng cha…
Tôi và Em ra chợ một lúc, về lại nhà, Em nói với tôi: Con muốn dọn đồ về lại chỗ anh ta. Tôi nói: về đó trong lúc này, liệu con có thể nào yên ổn để nghỉ ngơi không? Hay con cứ tạm ở đây vài ngày nghỉ ngơi cho khoẻ lại rồi hãy hay. Em một mực nói rằng sợ sẽ phiền cho cha, vì cha còn có việc của cha nữa. Con đem đồ về lại chỗ anh ta; rồi xem, ở chỗ người quen của cha ở ký túc xá có thể ở được, con sẽ dọn đến đó. Tôi bảo Em: nếu con muốn như thế thì cứ lấy vài thứ áo quần đồ đạc cần dùng mang về, những thứ gì không cần dùng thì cứ để lại đây, khỏi phải mang đi mang về thêm nặng. Em cứ một mực lấy lý do gây phiền hà cho chúng tôi, nên muốn đem tất cả đồ đạc về lại. Cuối cùng, tôi đã để cho Em tự do.
Chiều, Em cùng tôi đi đến ký túc xá của trường Đại Học, nơi người quen thân của tôi đang trú học ở đó. Sau khi đến trường Đại Học, nhìn thấy môi trường ở đây có nhiều phương diện không thuận tiện, nên Em quyết định không chuyển đến ở.
Cuối cùng thì Em nói với tôi, tạm thời con sẽ về ở chỗ cũ để đi làm. Qua vài ngày, bình phục trở lại, con sẽ kiếm bạn trai mới!
Quen Em mới hơn 3 năm, nhưng biết Em đã nói lời chia tay với bốn năm người tình. Gần hai năm chung sống với người tình đang gây cho Em đau khổ, liệu rồi đây Em có thể kiếm được một người bạn trai, sẵn sàng tha thứ và đón nhận Em, cùng Em xây đắp mái ấm gia đình chăng? Hay lại, vội gì, thưa cha? Hay lại, thưa cha: con sẽ chia tay?
Trời cuối Thu, gió se se lạnh!
Chiếc xe bus đóng sập cửa, rồ máy, rời trạm, Em vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Xe lao đi trong bóng đêm mịt mùng, nhưng có hướng, có đích đến, có bến đỗ. Còn Em? Bến đỗ của thuyền đời Em là đâu? Đường nào Em đang đi? Hướng nào Em sẽ rẽ? Đích nào Em sẽ đến?...
Ngày mai, mùi vị nào của kiếp nhân sinh Em sẽ nếm cảm: Hạnh phúc? Vui tươi? Bình An? Cay đắng? Ngọt ngào? Khổ đau?!...
Ôi, phận người, lênh đênh một kiếp…
CM, ngày 10-10-2007
Nguồn: chuacuuthe.com
|