SUY
NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT
31 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 19,1-10
TÌM VÀ CỨU
Tâm sự của ông Da-kêu
Người ta bảo tôi vừa giàu lại vừa
có quyền,
vì tôi đứng đầu những ông thu
thuế.
Tôi thì luôn thấy mình nghèo, rất nghèo.
Ai không được kính trọng đều
là những kẻ nghèo,
bất chấp họ giàu có và quyền lực
đến đâu.
Nghe nói có một người không khinh các
ông thu thuế.
Đó là ông Giêsu, một người đặc
biệt, lạ thường.
Tôi rất muốn nhìn thấy mặt ông ấy.
Bởi đó khi nghe đồn Ngài sắp
vào thành Giê-ri-cô,
tôi háo hức tìm cách thấy Ngài là ai.
Nhưng thấy Ngài không phải chuyện
dễ, vì hai lẽ.
Thứ nhất vì đám đông quá lớn
vây quanh Ngài.
Thứ hai vì tôi thấp bé, chỉ đứng
tới lưng người khác.
Những cản trở này có thể làm cho
ai đó nản lòng,
nhưng tôi thì không.
Tôi quyết thấy mặt Ngài bằng mọi
giá.
Tôi nghĩ ra được một kế,
đó là chạy vượt qua đám đông,
và leo lên một cái cây sung trên đường
Ngài đi qua.
Từ trên cây, tôi có thể dễ dàng thấy
được Ngài.
Có một điều tôi không ngờ là khi
đến chỗ cây sung,
Ngài đã dừng lại và ngước lên
nhìn tôi đang đu trên đó.
Vì thế mọi người cũng dừng
lại và ngước lên nhìn tôi.
Trăm con mắt nhìn làm tôi đỏ mặt.
Chắc họ không hiểu tại sao tôi lại
đang ở đây.
Tâm sự của Chúa Giêsu
Tôi không hiểu tại sao tôi ngừng lại
dưới gốc sung.
Một mách bảo nào đó cho tôi biết có
ai đang chờ mình.
Khi nhìn lên, tôi thấy Da-kêu như đang cố
thu mình lại.
Chúng tôi thấy nhau, và tôi thấy ngay ao ước
của ông ấy.
Lập tức tôi bị thúc bách phải
đến nhà Da-kêu.
Không cần chừ, nhưng ngay lúc này, ngay
hôm nay.
Tôi bảo Da-kêu: “Hôm nay tôi phải ở lại
nhà ông!”
Da-kêu lật đật trèo xuống để
dẫn tôi về nhà.
Bây giờ thì thứ tự của đoàn
người bị đảo lộn.
Da-kêu tự tin dẫn đầu, tiếp
sau là tôi, cuối là đám đông.
Họ khó chịu khi thấy tôi đến
nhà một người tội lỗi.
Da-kêu hẳn là rất hạnh phúc khi được
tôi tới nhà.
Ông như lấy lại tất cả phẩm
giá đã mất của mình.
Đoạn đường về nhà ông dĩ
nhiên đầy ắp niềm vui.
Tâm sự của ông
Da-kêu
Tôi không bao giờ quên
được cái nhìn ấy của
Ngài.
Ngài nhìn tôi bằng cái
nhìn thân thiện của một người bạn.
Rồi Ngài gọi tên tôi và kêu tôi trèo xuống
mau.
Tôi đâu dám tin là Ngài muốn đến nhà
tôi.
vì người thu thuế ô uế thì nhà người
ấy cũng ô uế.
Đám đông sững sờ khi thấy Ngài
muốn đến nhà tôi.
Sao Ngài lại chọn nhà tôi?
Sao Ngài để chín mươi chín con chiên
để đi tìm con lạc?
Từ khi làm nghề thu thuế đến
nay, tôi luôn bị coi khinh.
Đây là lần đầu tiên tôi được
là mình, được tôn trọng.
Điều lạ là Đức Giêsu không bảo
tôi phải bỏ nghề.
Ngài không bắt tôi phải cắt đứt
với cái nghề nhơ nhớp đó.
Nhưng tự lòng tôi lại xuất hiện
lời mời gọi đổi đời.
Vì thế tôi đã đứng và long trọng
quyết định
cho người nghèo nửa phần gia sản,
và đền gấp bốn những gì tôi
đã lừa gạt người khác.
Dù Đức Giêsu chẳng nói gì, nhưng
cách Ngài cư xử với tôi
là một lời mời mà tôi không sao cưỡng
lại được.
Tôi dễ dàng buông bỏ mọi sự, có
còn tiếc gì nữa đâu.
Tâm sự của Chúa Giêsu
Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ
cho mọi người.
Người giàu, người nghèo, người
thu thuế và Pharisêu.
Ai cũng có hy vọng được gặp
gỡ Thiên Chúa.
Tuy nhiên, cũng cần chạy và leo như
Da-kêu,
cần để Chúa vào nhà mình, và quảng
đại hiến dâng.
LỜI NGUYỆN
Lạy Cha,
sống là tìm kiếm.
Mỗi người chạy theo điều
mình kiếm tìm.
Chúng con tự hỏi mình đang tìm gì, tìm
ai,
đâu là hướng đi, đâu là lý tưởng
đời mình.
Chúng con thấy rằng những giá trị
của thế gian
chiếm chỗ lớn trong những ước
mơ của chúng con.
Tiền bạc, danh vọng, khoái lạc,
quyền lực
vẫn là những điều mê hoặc chúng
con,
nên Cha không có chỗ cao nhất
trong cuộc đời chúng con.
Lạy Cha, xin ban cho chúng con ơn
hoán cải.
Xin đánh thức chúng con khỏi cơn mê,
và làm chúng con tỉnh ngộ để nhận
ra giá trị đích thực.
Xin dạy chúng con biết kiếm tìm Cha.
Vì chỉ có Cha mới thật sự
đong đầy
những ước mơ sâu kín của chúng
con,
và cho chúng con được hạnh phúc
viên mãn.
|