CHÚA
LÀ TẤT
CẢ
Một
số mệnh lệnh của Chúa Giêsu truyền cho chúng ta có vẻ hơi khó đạt được. Chẳng hạn, Ngài
truyền: “Anh em hãy
nên hoàn thiện, như
Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt
5:48). “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là
Đấng nhân từ” (Lc 6:36). Hãy nên giống Chúa, thậm chí là nên một với Ngài. Đó là mục đích của Chúa khi trở nên Con Người trong Đức Giêsu
Kitô – để con người
chúng ta có thể trở nên
Thiên Chúa trong Đức Giêsu
Kitô. Như Thánh Athanasiô nói, Thiên Chúa hóa thành nhục thể để chúng
ta có thể trở nên thần khí. Nghĩa là, Thiên Chúa
mặc lấy xác thịt để chúng ta có thể mang lấy Chúa Thánh Thần. Chỉ trong Đức Giêsu
Kitô mới có thể như vậy. Đó là
hiển nhiên.
Chúng ta có con đường dài phía trước. Sống kết hiệp với Chúa là
một hành trình. Đó là tiến bộ – thường là thế. Đó không là khoảnh khắc tức thời và lấn át của ân sủng. Thiên Chúa làm cho Phaolô mù vì
ánh sáng của Ngài,
nhưng sau khi ông sám hối,
ông vẫn nóng
tính, tự cao, và cần thăng tiến (x. Cv 9:3; 2 Cr 12:7). Tôi
tin rằng Thiên
Đàng là động lực
hướng lên mạnh
mẽ thúc đẩy việc
kết hiệp với Chúa.
Khi người thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu về điều tốt mà anh
ta phải làm
để được
sống đời đời, Chúa Giêsu đã chỉ cho anh ta bí quyết có vẻ ngoài tầm hiểu: “Chỉ có một Đấng tốt lành
mà thôi” (Mt 19:17). Nhưng Ngài không đòi hỏi anh ta phải tốt lành.
Ngài bắt đầu bằng
– 5 điều trong 10 điều răn, và
điều răn quan trọng
nhất – nghĩa là “phải
yêu đồng loại
như yêu chính mình” (Mt 19:19).
Chúng ta phải
bắt đầu ngay từ đầu. Chúng
ta phải yêu thương
người ngay trước
mặt chúng ta, những
người giống hình ảnh Thiên Chúa, trước khi chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa và nên giống Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự yêu mến Thiên Chúa khi chúng ta yêu thương
những người ở gần chúng
ta, vì Thánh Gioan xác định:
“Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương
người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga
4:20).
Các điều
răn này quan trọng, nhưng
chưa đủ. Đó là bước khởi đầu cần thiết,
nhưng chúng không làm cho chúng ta nên hoàn thiện hoặc kết hiệp với Thiên
Chúa. Thậm chí
chúng ta giữ trọn các
điều răn này
thì chúng ta cũng chưa hoàn thiện.
Có cả
một danh sách tội
lỗi mà chúng ta cần phải
sám hối và thú
nhận. Đó là những điều cần chấn chỉnh
và phải “xét
mình” nghiêm túc. Sự hoàn
thiện không vượt ra ngoài những điều cấm, mà còn
phải kết hiệp với Thiên
Chúa và nên một với Ngài –
Đấng nhân
lành duy nhất. Khi hoàn tất các điều răn, Chúa Giêsu truyền lệnh cho chúng ta: “Hãy theo
Thầy” (Mt 19:21). Và chỉ cần ở bên Chúa Giêsu là
đủ rồi.
Người
thanh niên giàu có đã muốn
sống hoàn thiện.
Anh ta biết mình thiếu
cái gì đó. Giữ
các giới răn vẫn
chưa đủ. Anh ta biết có cái hơn nữa và anh ta rất muốn. Nhưng anh ta lại buồn
mà bỏ đi – buồn
vì chưa dám buông bỏ
trần gian và chưa sẵn sàng theo Chúa Giêsu (Mt
19:22).
Ngay từ
đầu, chúng ta được tạo dựng để kết hiệp
với Thiên Chúa. Bản
năng được tạo nên của chúng ta là khao khát Thiên
Chúa. Ngay cả khi chúng
ta không phạm tội, nếu
chúng ta như người
thanh niên kia vẫn giữ trọn
các điều răn,
như thế vẫn chưa đủ, vì người thanh niên đã cảm thấy thiếu nên
anh ta hỏi Chúa
Giêsu: “Tôi còn thiếu
điều gì nữa
không?” (Mt 19:20). Anh ta biết mình còn thiếu điều gì đó và muốn thăng tiến.
Mãi mãi chúng ta cần phát triển và thăng tiến. Ngay cả khi chúng
ta chết, có thể sự phát triển của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Ước muốn kết hiệp với Thiên
Chúa không bao giờ tận cùng.
Bản tính Thiên Chúa mà chúng ta
được thông
phần vẫn còn
mãi: “Thiên Chúa đã ban tặng
chúng ta những
gì rất quý báu
và trọng đại Người
đã hứa,
để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi
đã thoát khỏi cảnh
hư đốn do dục vọng gây ra
trong trần gian” (2 Pr 1:4). Chúng ta bắt đầu thông phần bản tính Thiên Chúa, nhưng
chúng ta không bao giờ ngừng,
bởi vì Thiên Chúa vô tận.
Ngài không tận cùng,
và chỉ một mình
Ngài là đủ cho chúng
ta. Không có vật chất nào
làm chúng ta thỏa mãn.
Chúa Giêsu nói với người thanh niên
giàu có: “Nếu anh muốn
nên hoàn thiện,
thì hãy đi bán tài sản
của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng
trên trời. Rồi hãy
đến theo tôi” (Mt
19:21). Nếu bạn muốn
hoàn thiện, hãy
quay lưng với các thụ tạo làm cho bạn thấy thoải mái,
và hãy hướng về Đấng
An Ủi đích thực
– Chúa Thánh Thần. Hãy đi theo Chúa Giêsu và
ở bên Ngài, chỉ cần Ngài là đủ.
Sống
với Đức Kitô là niềm vui thuần khiết và là
sự hoàn hảo. Sống với Đức Kitô – mặc dù chịu đau khổ với Ngài –
tốt hơn là làm chủ nhiều gia nhân sẵn sàng phục vụ mình, được thưởng thức đủ thứ
cao lương mỹ vị, ung dung sống trong nhà cao
cửa rộng. Sống với Đức
Kitô là tuyệt hảo: “Nếu
người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào
có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà
đổi mạng sống
mình?” (Mt 16:26; Mc 8:36; Lc 9:25).
Muốn
thăng tiến trong việc kết hiệp với Thiên
Chúa, chúng ta phải làm ngơ
những gì khiến chúng ta chia trí – dù là những điều tốt. Không
phải là những thứ của người giàu là
xấu. Không có gì xấu trong những thứ chúng
ta sở hữu, nhưng
sẽ xấu nếu những thứ đó sở hữu chúng ta.
Chúng ta phải
coi các vật mình sở hữu mà thực sự không là của mình. Mọi thứ đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là tôi tớ hoặc quản gia, chứ không
là chủ. Chúa mới thực sự là chủ nhân. Nếu Ngài yêu cầu chúng ta bỏ mọi sự, chúng
ta nên bỏ ngay, vì
đó là vật Ngài
ban cho, không phải của chúng
ta.
Thánh Antôn Cả biết điều này.
Khi ngài đọc trình
thuật Phúc Âm này, ngài phản ứng như thể nói về mình, ngài liền ra khỏi nhà thờ, cho người ta hết những gì
ngài có. Ngài cho dân làng cả
ba mẫu đất màu mỡ. Những thứ khác
ngài bán lấy tiền giúp người nghèo và chăm sóc người chị em của ngài, rồi ngài đi gặp Chúa Giêsu trong hoang địa.
Nếu
chúng ta sẽ hoàn
thiện, chúng ta phải làm ngơ mọi thứ không là Thiên Chúa, và phải giữ trọn các
điều răn, nhưng
như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ có
Chúa Giêsu mới là
đủ. Sau khi giữ
trọn các điều
răn và cho người nghèo mọi thứ, Chúa Giêsu bảo chúng ta: “Hãy theo Thầy”. Chắc
chắn ngoài Ngài, chúng ta không thể được cứu độ.
Các môn đệ hiểu vấn đề này rất nhanh, không như tôi. Khi Chúa
Giêsu dạy rằng “con lạc
đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu
vào Nước Thiên
Chúa” (Mt 19:24), tôi cảm thấy
có vẻ người nghèo dễ vào Nước Trời. Thế nhưng không
phải vậy. Các
môn đệ không hỏi: “Chỉ có người nghèo được cứu chăng?”, mà họ
hỏi: “Ai có thể được cứu?” (Mt 19:25).
Cũng như người nghèo, có lẽ họ biết khó
được cứu lắm,
và họ cũng biết
rằng sự nghèo khó của
họ cũng chưa đủ để được cứu.
Tất nhiên người
giàu có nhiều của cải
cũng vậy. Thế thì ai được cứu? Chúa Giêsu cho biết: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với
Thiên Chúa thì mọi
sự đều có thể được” (Mt 19:26). Chúng ta không thể tự cứu mình.
Người nghèo
hay người giàu cũng
không thể tự cứu mình.
Chỉ có Chúa Giêsu có thể cứu chúng ta mà thôi. Đó là lý
do Chúa Giêsu bảo người
thanh niên giàu có kia đi theo Ngài và sống với Ngài. Đó là cách duy nhất để nên hoàn thiện và được sống đời đời.
Chỉ
có một con đường,
đó là ân sủng, là sự sống của Thiên
Chúa. Ơn Cứu Độ của
chúng ta là công việc
của Thiên Chúa. Không phải là chúng ta không có gì để làm. Chúng ta phải làm điều chưa đủ, điều còn
thiếu, và Ngài sẽ làm cho đủ. Ân sủng của Thiên Chúa cung cấp những gì còn thiếu. Chúa Giêsu chấp nhận lễ vật hèn mọn và chưa đủ của chúng ta, như Ngài dùng 5
chiếc bánh và 2 con cá để làm thành nhiều và đủ. Ngài chấp nhận lễ vật của chúng
ta là bánh và rượu, rồi
Ngài làm thành Mình Máu Ngài bằng
sự tác động của
Chúa Thánh Thần trên
chúng ta và lễ vật của
chúng ta.
Bánh và rượu không đủ để cứu chúng
ta. Chỉ có
Mình và Máu của Đức Giêsu
Kitô cứu chúng
ta. Đó là cách Ngài ban cho chúng ta được ơn tha tội và sự sống đời đời. Mình
Máu Ngài là sự sống của
chúng ta. Chỉ Chúa
Giêsu có thể hoàn
thiện chúng ta, cứu độ chúng ta, và trao ban sự sống đời đời cho chúng
ta.
JOHN R. P. RUSSELL
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ
CatholicExchange.com)
Lễ
Thánh Ignatius Loyola, 31-7-2019
|