GÓC
KHUẤT CUỘC ĐỜI.
Khi về sống
dưỡng bệnh
với các cha già hưu tôi
mới nhận ra cuộc đời
này còn rất
nhiều 'góc khuất' sau khi lo cho dân
nghèo và những mảnh đời hiu quạnh, tật nguyền với những số phận đau thương tôi tưởng như mãn nguyện...
Nhưng khi
về nhà hưu dưỡng, tôi mới biết
còn những “góc khuất” trong cuộc đời, ngày trước năm nào tôi cũng
ghé thăm nhà hưu dưỡng
và trao phần
quà cho các
cha, năm nay bản
thân tôi được chia sẻ cảnh sống với các cha già nơi
hưu dưỡng. Nhà hưu nằm trước mặt tiền tòa giám mục,
dòng người đi lại nhộn nhịp trong dịp giáp tết nguyên đán này, để mừng tuổi Đức Cha và các cha. Những buổi sáng các cha già
ngồi ven thềm nhìn ra, hoài niệm
lại quá khứ của mục vụ như một thời trai trẻ oanh liệt nay còn đâu, có những
cha làm đến chức cha quản hạt và nhiều
chức vụ khác trong giáo
hội. Các ngài ngồi bên hiên trước
cửa phòng, hoặc gần cửa sổ gạt màn lên
ngó ra đường
trông ngóng, chờ đợi một điều gì đó nhưng
điều đó không đến với các ngài,
đoàn người cứ tiếp tục lướt qua, chuyện trò rôm rả. Cũng khoảng
không gian này các ngài
hy vọng sớm tìm được
một người thân.
Tôi lang thang trong khu
vườn trống
chứng kiến những chiếc lá vàng rơi
nhắc cho tôi biết mùa đông sắp
ra đi, mùa xuân lại
đến, mọi người đều về đoàn tụ với gia đình trừ
những cha gia hưu này đang
lẻ bóng!
Tôi hình dung cuộc
đời mình không có lối
thoát, mọi cánh cửa dẫn tôi đến
với cuộc đời này đều đã đóng lại. Rồi tình cờ tôi xem
cuốn "Nhật
ký truyền giáo" của cha Ngô Phúc Hậu,
một cuộc đời gần gũi với
giáo dân. Ngài cũng giống tôi, có những
khát khao và hoài bão
đem niềm vui cho những
cuộc đời bất hạnh. Tôi bừng tỉnh khi nhìn thấy
nụ cười lạc quan của cha già hưu dưỡng, một nụ cười đằng sau sự đau
đớn về thể xác lẫn
tinh thần, tôi chợt nhớ đến câu nói "Có
những niềm vui không nói
nên lời, có những nỗi buồn đọng thành nước mắt".
Tôi vui vì tôi đã
nhận ra rằng những khó khăn của
tôi chỉ là rất nhỏ
nhoi trong vô vàn những
bệnh tật, đau đớn của các ngài. Tôi nghĩ
bệnh tật, tuổi già xem như thánh
giá Chúa gửi đến và những hy sinh mình
chịu đựng để theo
gót Chúa Kitô. Tôi hiểu rằng
tôi phải bước tiếp vì cuộc đời
vẫn cho tôi sự sống,
bên cạnh luôn có những
người đồng
hành và ủng
hộ tôi. Giờ đây, tôi nhận
ra đằng sau lưng cuộc
đời này còn rất nhiều
"góc khuất".
Ngày tết mỗi người chúc mừng nhau năm mới, những người quảng đại đi thăm viếng trại mồ côi, khuyết
tật, bệnh viện nhưng ít người nghĩ đến nhà hưu dưỡng
của linh mục, các cha già đang sống
những ngày tháng cuối đời mà tôi gọi là
"góc khuất"
cuộc đời.
Ai mừng tết
các cha hưu và dưỡng bệnh xin gửi về:
Linh muc:
Raphael Trần Xuân Nhàn.
sđt 0193092476
Tòa Giám
Mục Xã Đoài
Nghi Diên,
Nghi Lộc, Nghệ An.
|