MÀU
YÊU SẮC THƯƠNG
(Chúa
nhật XVI TN, năm B)
Mọi
thứ đều có màu sắc đặc
trưng: cam, vàng, lục, lam, chàm, tím,
xanh, đỏ, tía, xám, trắng, đen,…
Tuy nhiên, yêu thương là “chất”
trừu tượng, vô hình, làm sao
biết nó có màu sắc gì? Đúng
vậy, nhưng người ta vẫn “điểm
tô” cho nó bằng loại màu sắc
đẹp đẽ: màu hồng, màu xanh.
Riêng những người thất tình, có
lẽ họ thấy tình yêu màu xám
xịt hoặc đen thui. Còn những ai yêu
Chúa thì chắc chắn KHÔNG BAO GIỜ
bị thất tình – nghĩa là tình
yêu luôn có màu hồng hoặc xanh
biếc, khả dĩ quyến rũ lòng người:
“Lạy
Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ
con, và con đã để cho Ngài quyến
rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài
đã thắng”
(Gr 20:7).
Ai
trong chúng ta cũng bị Thiên Chúa
quyến rũ như vậy. Thế nhưng con
người rất yếu đuối, hứa nhiều
mà chẳng giữ được bao nhiêu.
Mỗi ngày té lên té xuống bao
lần. Cả đời biết bao lần ăn
năn mà vẫn chưa “nên người”.
Quả thật, không có Ơn Chúa thì
con người không thể làm được
gì (Ga 15:5), nhưng Ngài đòi buộc
chúng ta phải “từ bỏ mọi sự”
(Mt 10:37-39; Lc 14:26-27).
Thế
nên, sách Huấn ca có những lời
cầu nguyện để chúng ta học hỏi:
“Lạy
Đức Chúa là Cha và là Chúa
Tể đời con, xin đừng để mặc
con chiều theo sở thích của môi miệng,
đừng để nó làm con vấp ngã.
Tư tưởng con, ai sẽ lấy roi sửa
trị, tâm can con, ai sẽ dùng khôn
ngoan dạy dỗ, để đừng dung thứ
những lầm lỗi của con, cũng đừng
làm ngơ trước tội con đã
phạm? Bằng không, lỗi lầm của con
cứ gia tăng mãi, tội lỗi của con
chồng chất thêm nhiều, con sẽ quỵ
ngã trước mặt đối phương
và kẻ thù con đắc chí nhạo
cười”
(Hc 23:1-3).
Hằng
ngày luôn có nhiều thứ nguy hiểm
rình rập vây quanh chúng ta, sơ sảy
một chút là “mắc mưu ma chước
quỷ” ngay lập tức. Vì thế, chúng
ta không chỉ phải cảnh giác mọi
sự mà còn phải canh chừng chính
mình: “Lạy
Đức Chúa là Cha và là Thiên
Chúa của đời con, xin đừng để
mắt con trâng tráo, xin đẩy dục
vọng xa khỏi con, xin chớ để thói
ăn chơi truỵ lạc thống trị con,
đừng để con đắm chìm trong
những dục vọng trơ trẽn”
(Hc 23:4-6). Và Kitô giáo quên cầu
nguyện: “Xin
Chúa đừng bắt con phải chết cùng
quân tội lỗi, với bọn ác nhân.
Miệng thì những nói bình an, mà
lòng thâm độc chỉ toan hại người”
(Tv 28:3).
Không
ai lại không mong muốn được sống
thư thái trong sự hòa bình đích
thực, mà điều đó chỉ có
thể tìm thấy ở nơi Thiên Chúa.
Muốn vậy thì phải biết khước
từ tội lỗi và sống phó thác
cho Ngài quan phòng. Khi đó, chúng
ta có thể sung sướng minh định:
“Chúa
là mục tử chăn dắt tôi, tôi
chẳng thiếu thốn gì”
(Tv 23:1). Thật vậy, chúng ta không thể
im lặng khi niềm vui dâng trào, nên
phải thổ lộ: “Trong
đồng cỏ xanh tươi, Người cho
tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi
tới dòng nước trong lành và bổ
sức cho tôi. Người dẫn tôi trên
đường ngay nẻo chính vì danh dự
của Người”
(Tv 23:2-3). Đó là chia sẻ niềm vui
thánh đức với tha nhân.
Cứ
thế và cứ thế, càng gia tăng
niềm vui mừng càng thêm niềm tin tưởng
để thân thưa: “Lạy
Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì
nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững
dạ an tâm”
(Tv 23:4). Không nói Chúa cũng biết –
vì Ngài thấu suốt mọi sự (1 Sbn
28:9b; Gđt 8:14; Et 5:1; 2 Mcb 7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2
Mcb 15:2; G 28:27; Tv 139:2; Gr 10:12; Cn 16:2; Cn 21:2; Cn 24:12; Kn
1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc 42:20; Gr 10 :12; Gr 11:20; Gr 20:12;
1 Cr 2:10; 1 Cr 12:4-6; 1 Ga 3:20), nhưng bổn phận
người hàm ơn phải biết ơn và
không thể không bày tỏ điều
đó: “Chúa
dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước
mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức
đượm dầu thơm, ly rượu con đầy
tràn chan chứa”
(Tv 23:5). Niềm hạnh phúc đó còn
được “khoe” với người
khác, đó là chia sẻ với tha
nhân để chung hưởng vui mừng với
nhau: “Lòng
nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài
triền miên”
(Tv 23:6).
Cuộc
đời luôn biến đổi và mang
nhiều màu sắc, người đời gọi
là “lên voi, xuống chó”. Sau
thời gian sống u buồn ảm đạm vì
vắng bóng Thiên Chúa, giờ đây
chúng ta sống bình an trong niềm hạnh
phúc kỳ diệu để rồi con tim lại
thấy vui mừng: “Lạy
Chúa, Chúa là phần sản nghiệp
con được hưởng, là chén phúc
lộc dành cho con; số mạng con, chính
Ngài nắm giữ”
(Tv 16:5).
Vừa
giải thích vừa xác định, Thánh
Phaolô nói: “Trước
kia anh em là những người ở xa, nhưng
nay, trong Đức Kitô Giêsu, nhờ máu
Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở
nên những người ở gần”
(Ep 2:13). Chỉ vì yếu đuối mà sa
ngã, phạm tội; và tội lỗi khiến
chúng ta xa cách Chúa, nhưng nhờ giá
Máu cứu chuộc của Ngài mà
chúng ta lại được tiếp cận
Ngài, được phục hồi quyền
làm con cái của Ngài. Niềm hạnh
phúc thật lớn lao. Đó không phải
là công của chúng ta, mà là
nhờ lòng thương xót của Thiên
Chúa. Lòng thương xót ấy phát
xuất từ Thánh Tâm nhân từ của
Đức Giêsu. Chúng ta thật diễm
phúc, bởi vì nếu không có lòng
thương xót đó thì chúng ta
phải trầm luân mãi mãi. Cuộc
đời của chúng ta đang xám xịt
trở thành hồng thắm, đang đen thui
hóa ra trắng ngần. Kỳ lạ thay!
Cuộc
đời là bể khổ mênh mông.
Yêu mà khổ te tua đã đành,
không yêu mà cũng khổ tả tơi.
Thánh Gióp đã than oán về sinh
nhật của mình: “Phải
chi đừng xuất hiện ngày tôi đã
chào đời… Phải chi ngày ấy
là đêm tối… Phải chi đêm
ấy bị tối tăm xâm nhập, không
được kể vào niên lịch, không
được tính trong số các tháng”
(G 3:3-6). Một loạt “phải chi” thật
não nuột!
Cái
khổ cứ cộng thêm rồi nhân lên,
chẳng bao giờ trừ bớt. Con cái phải
lìa xa cha mẹ thì khổ sở lắm,
hai người yêu nhau mà không được
gần nhau thì khổ vô cùng. Khổ
thì mệt. Mệt tinh thần kéo theo mệt
thể lý. Mệt thì mỏi. Thế nên
mệt dạng nào cũng cần được
nghỉ ngơi hợp lý. Khi gia đình
đoàn tụ, khi những người yêu
nhau được gần nhau, niềm vui bừng
lên và dâng cao như nước thủy
triều.
Than
thì cứ than, thở vẫn phải thở.
Hãy cứ bình tĩnh, rồi đâu
lại vào đấy. Thật vậy, chính
Thiên Chúa vẫn mãi là bình an
của chúng ta: “Ngài
đã liên kết dân Do-thái và
dân ngoại thành một; Ngài đã
hy sinh thân mình để phá đổ
bức tường ngăn cách là sự
thù ghét; Ngài đã huỷ bỏ
Luật cũ gồm các điều răn và
giới luật”
(Ep 2:14-15). Như vậy, khi thiết lập hoà
bình, Ngài đã tác tạo đôi
bên thành một người mới duy nhất
nơi chính bản thân Ngài. Hai “đối
thủ” hài hòa và sống hòa
bình trên cánh đồng xanh mướt
yêu thương. Đó là “nhờ
thập giá mà Ngài đã làm
cho đôi bên được hoà giải
với Thiên Chúa trong một thân thể
duy nhất; trên thập giá, Ngài đã
tiêu diệt sự thù ghét” (Ep
2:16). Ngài đã đến loan Tin Mừng
bình an: bình an cho chúng ta là những
kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ
ở gần. Rồi cũng chính nhờ Ngài,
cả đôi bên, chúng ta được
liên kết trong một Thần Khí duy nhất
mà đến cùng Chúa Cha (Ep 2:18).
Thánh
Phanxicô Assisi xác định: “Deus
meus et omnia – Thiên Chúa của tôi và
tất cả của tôi”.
Thánh nhân là người rất nghèo
mà lại trở nên rất giàu. Đó
là cách sống tín thác, sống
khôn ngoan, bởi vì nhờ đức tin mà
được nên công chính (Rm 5:1; Rm
9:30; Rm 9:32; Rm 10:6). Thánh Phêrô cảnh
báo: “Hãy
coi chừng kẻo bị những kẻ phạm
pháp và lầm lạc lôi cuốn, mà
không còn đứng vững nữa”
(2 Pr 3:17).
Thông
thường, cái gì cũng có hai mặt.
Chuyện yêu thương cũng thế, có
khoảng sáng và khoảng tối – như
một bức tranh có màu sáng và
tối vậy. Cả hai đều cần để
hỗ trợ nhau.
Yêu
thương cũng có lúc vui vẻ, lúc
buồn bã; lúc hăng hái, lúc
chán nản; lúc khỏe khoắn, lúc
mệt mỏi. Mệt thì phải nghỉ để
“nạp” năng lượng tinh thần.
Theo tường thuật của Thánh sử
Mác-cô, hôm đó các Tông
Đồ tụ họp xung quanh Thầy Giêsu,
kể lại cho Ngài biết mọi việc
các ông đã làm và mọi
điều các ông đã dạy. Và
Ngài bảo các ông: “Chính
anh em hãy lánh
riêng
ra đến một nơi thanh
vắng
mà nghỉ
ngơi
đôi chút”
(Mc 6:31). Đó là một dạng tĩnh
tâm cần thiết lắm.
Ngày
nào có cái khổ của ngày đó
(Mt 6:34), tránh trời không khỏi nắng.
Ngày nào cũng có việc bận rộn,
làm gì cũng mệt – làm ít,
mệt ít; làm nhiều, mệt nhiều;
thậm chí không làm cũng… mệt.
Chúa Giêsu biết rõ điều đó,
và Ngài cũng rất tâm lý nên
thương các ông mà bảo các
ông “nghỉ ngơi đôi chút”,
tức là Ngài bảo chúng ta làm
gì thì cũng cần có những giây
phút tịnh tâm (tĩnh tâm hoặc cấm
phòng) để không chỉ PHỤC HỒI
THỂ LÝ mà quan trọng hơn là
PHỤC HỒI TINH THẦN, đặc biệt là
tâm sự với Chúa để tâm hồn
được nghỉ ngơi và bình an.
Cố Hồng y P.X. Nguyễn Văn Thuận nói:
“Thứ
nhất là cầu nguyện, thứ nhì mới
là hoạt động”.
Chúa Giêsu cũng căn dặn Thánh
Faustina: “Hãy
tựa đầu vào vai Ta, hãy nghỉ
ngơi và lấy lại sức, Ta luôn ở
bên con”
(Nhật ký, số 498).
Thánh
sử Mác-cô cho biết rằng, hôm đó
kẻ lui người tới quá đông,
nên các ông cũng chẳng có thì
giờ ăn uống nữa. Thế nên thầy
trò xuống thuyền đi lánh riêng
ra một nơi hoang vắng. Thấy thầy trò
đi, nhiều người hiểu ý, nên
từ khắp các thành, họ cùng
nhau theo đường bộ chạy đến
nơi, trước cả các ngài.
Thật
kỳ lạ, Chúa Giêsu thu hút mọi
người không chỉ vì Ngài luôn
nói lời thiêng ý thánh, đơn
giản mà thâm thúy, giáo huấn
chân lý cao siêu nhưng vẫn phù
hợp với mọi trình độ, thực
hiện những việc lạ lùng,... mà
chắc hẳn Ngài còn ăn nói rất
có duyên (cả âm và sắc), rất
chí lý, thế nên người ta mới
tâm phục khẩu phục như vậy. Cuộc
sống luôn nhiêu khê, thế nên Chúa
Giêsu đã khuyên nhủ về bí
quyết sống: “Khôn
như rắn, hiền như bồ câu”
(Mt 10:16). Đó là cách “sống
khôn”, mà sống khôn đâu dễ
gì. Người ta có bí quyết thú
vị này: “Đừng
cãi lý với kẻ say, đừng bắt
tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu
với kẻ liều, đừng nói nhiều
với kẻ ngu”.
Còn Lão Tử phân tích: “Thiện
giả bất biện, biện giả bất
thiện”.
Nghĩa là “người thiện thì
không tranh biện, người tranh biện thì
không thiện”. Đó cũng là
dạng yêu thương mang màu sắc lạ.
Khi
Thầy trò ra khỏi thuyền, Đức
Giêsu thấy một đám người rất
đông thì CHẠNH LÒNG THƯƠNG,
vì họ như bầy chiên không người
chăn dắt, và Ngài bắt đầu
dạy dỗ họ nhiều điều (Mc 6:34).
Thánh Tâm thương xót của Ngài
không thể chịu được khi thấy
người ta nghèo khổ và vất vưởng
giữa cuộc đời, thế nên Ngài
luôn động lòng trắc ẩn, và
Ngài muốn chúng ta cũng phải biết
xót thương nhau như vậy, không chỉ
xót thương bằng lời nói suông
mà còn phải thể hiện bằng hành
động thực tế, cách thức mà
Thánh Giacôbê đã xác định:
“Đức
tin không có hành động thì quả
là đức tin chết”
(Gc 2:17).
Chỉ
là ích kỷ nếu tôi được
nghỉ ngơi nơi đồng xanh yêu thương
của Chúa trong khi người khác phải
long đong khốn khó, cũng là ích
kỷ nếu tôi chỉ lo cho phần rỗi
của tôi mà bỏ mặc người
khác. Đó là vô cảm tâm
linh. Muốn lên Thiên Đàng một
mình là ích kỷ, mà người
ích kỷ thì làm sao mà vào
Nước Trời chứ?
Lạy
Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết
sống khôn để có thể chết
thiêng, biết kết hợp và cân bằng
giữa hoạt động với cầu nguyện.
Xin giúp chúng con luôn đồng hành
với nhau và dìu bước nhau vào
Miền Đất Hứa mà Ngài đã
hứa ban. Xin tô thắm cuộc đời
chúng con bằng màu sắc yêu thương
tươi thắm của Ngài. Chúng con cầu
xin nhân Danh Thánh Tử Giêsu Kitô,
Đấng cứu độ nhân loại. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
|