Hành trình tự
hủy
(Suy niệm của Lm. GB. Trần Văn Hào
SDB)
Triết gia Jean
Guitton, bạn thân của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô
II, đã kể lại một giai thoại như sau.
Hồi còn rất nhỏ, ban đêm ông ngủ với
mẹ. Nhà hàng xóm bên cạnh có người chết.
Giữa đêm khuya vắng có tiếng khóc ngân xa nghe rất
não nuột. Đứa bé sợ quá ôm chầm lấy
mẹ. Nó hỏi: “Mẹ ơi, chết là gì hả mẹ?”
Câu hỏi đột ngột khiến bà mẹ trẻ lúng
túng không biết trả lời đứa con như thế
nào. Bà bật dậy, ngồi vào bàn và mở cuốn Kinh
thánh ra đọc. Trong Tin mừng Gioan chương 13 câu 1, bà
đọc thấy thánh ký đã viết: “Trước
lễ vượt qua, Đức Giêsu biết trước
giờ của Người đã đến, giờ
phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha,
Người vẫn yêu thương những kẻ
thuộc về mình còn ở trần gian và Người yêu
thương họ đến cùng.” Gấp sách lại, bà
trở về giường và nói với đứa con: “Con
ơi, chết là trở về với Cha và yêu thương
đến cùng”.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay
hướng chúng ta đến gần sát với cái chết
của Đức Giêsu hơn. Con đường dẫn
tới núi sọ và huyệt đá chính là con
đường yêu thương trong hành trình tự hủy.
Cuộc hành trình tự hủy đó giống như
định luật của hạt lúa được gieo
vào đất. Hạt lúa sẽ thối đi, sẽ
chết đi nhưng sẽ sản sinh nhiều bông
hạt khác.
‘Giờ’ Con Người được tôn vinh.
Cao điểm của hành trình tự hủy
là ‘Giờ’ mà Con Người được tôn vinh. Chủ
đề ‘Giờ’ được thánh ký Gioan nhắc
đi nhắc lại rất nhiều lần trong sách Tin
mừng của Ngài. Trong phép lạ đầu tiên tại
tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã vén
mở thực tại này khi trả lời Đức
Mẹ: “Chuyện đó can gì đến bà và tôi, ‘Giờ’
của tôi chưa đến (Ga 2,4)”. Đó là ‘Giờ’ mà
Chúa Giêsu không phải làm phép lạ biến nước thành
rượu, nhưng biến rượu thành máu của
Ngài, máu đổ ra trên Thánh giá để khai mở
nguồn ơn cứu độ. Khi đàm đạo
với thiếu phụ Samari bên bờ giếng Giacóp, Chúa
Giêsu cũng nói: “Đã đến giờ các người
sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay
tại Giêrusalem, nhưng sẽ thờ phượng Chúa Cha
trong Thần khí và Sự Thật (Ga 2, 23)”. Liền sau
đó, Chúa nói tiếp: “Giờ đã đến”. Đó là
‘Giờ’ Chúa Giêsu khai mở một nền phụng tự
mới qua máu của Ngài đổ ra trên Thánh giá.
Đặc biệt, khi đến thời điểm
cận kề cái chết, Chúa Giêsu đã cầu nguyện
với Chúa Cha: “Lạy Cha, ‘Giờ’ đã đến, xin hãy
tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha (Ga 17, 1)”. Cũng
tương tự, trong bài Tin mừng hôm nay, khi loan báo
về cái chết của mình, Đức Giêsu đã trả
lời các môn đệ: “Đã đến ‘Giờ’ con
người được tôn vinh” (Ga 12, 23).
Vì vậy, xuyên suất trong Tin mừng
thứ 4, Thánh Gioan luôn nhấn mạnh đến ‘Lễ
Vượt qua’ cuối cùng, đó là giờ ‘Con
người được treo lên để ai tin vào
người con sẽ không phải chết nhưng có
sự sống đời’. Thánh giáo phụ Irênê đã
viết: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người chúng ta
được sống”. Nhưng muốn cho con người
được sống và sống dồi dào, Đức
Giêsu đã đi vào hành trình tự hủy và chấp
nhận cái chết nhuốc khổ như một tên tử
tội đốn mạt.
Giờ Chúa Cha được tôn vinh cũng
là giờ mà Đức Giêsu bị nhấn xuống tận
đáy bùn đen trong xã hội loài người và đón
nhận cái chết thảm khốc. Đây là nghịch lý
của tình yêu được thánh Gioan nhắc đi
nhắc lại khá nhiều lần. Hình ảnh về
hạt lúa được gieo vào lòng đất
được Chúa Giêsu vay mượn để nói về
cái chết của Ngài. Hạt lúa sẽ thối rữa
trong lòng đất để sản sinh những hạt
lúa khác. Cũng vậy, phải đi qua Thập giá mới
đạt đến vinh quang. Phải đi vào lộ trình
của mầu nhiệm tự hủy, chúng ta mới
vươn đạt tới sự sống. Đây là
nghịch lý cao cả mà Giáo hội mời gọi chúng ta quy
hướng về trong suốt tuần lễ này, tuần
lễ cuối cùng của mùa Chay, trước khi
bước vào Tuần Thánh. Chúng ta suy niệm về cái
chết của Chúa Giêsu không phải chỉ qua ngắm
nguyện, qua việc đi Đàng Thánh giá hay qua các cử
hành phụng vụ. Điều quan trọng nhất, là
chúng ta phải can đảm đi vào hành trình tự
hủy cùng với Chúa Giêsu, bởi vì những ai cùng
chết với Đức Kitô sẽ được cùng
sống lại với Người (2 Tm 2, 11).
Bản chất đời sống Kitô
hữu là đi sâu vào hành trình tự hủy song song với
mầu nhiệm Thập giá, như Chúa đã nói: “Ai muốn
theo tôi, hãy bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà theo”. Vác
thập giá không phải đơn thuần chỉ là
chịu đựng những nghịch cảnh hay những
đau khổ, nhưng đó là lộ trình từ bỏ
tận căn cách liên lỉ, từ bỏ chính cái tôi ích
kỷ nơi con người mình, tức là phải chết
đi cho con cũ của chúng ta mỗi ngày. Một cha
xứ nọ có sáng kiến tổ chức một Thánh
lễ an táng và mời cả cộng đoàn đến tham
dự. Trong giây phút tiễn biệt người quá cố
lần cuối, cộng đoàn đến trước quan
tài và quan tài được mở ra cho mọi người
nhìn mặt người chết lần cuối. Nhưng bên
trong quan tài ấy không có một xác chết nào cả,
chỉ có một tấm gương phản chiếu chính
gương mặt của người đến phúng
viếng. Ở phía dưới có ghi hàng chữ ‘Bạn hãy
tập mai táng chính mình’. Chúng ta phải tập chết
mỗi ngày, nhưng không phải là chết về thể lý
mà chết trong hành trình tự hủy cách liên tục.
Cuộc chiến nội tâm.
Trong bài đọc 2 của phụng vụ
hôm nay, tác giả thư Do Thái đã viết: “Khi còn sống
kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã phải lớn
tiếng rơi lệ mà dâng lời nguyện nài xin
Đấng có quyền năng cứu Người khỏi
chết (Dt 5, 7). Mang kiếp con người như chúng ta,
Đức Giêsu cũng khiếp sợ khi đối
diện trước cái chết. Sự sợ hãi dâng cao
đến độ mồ hôi và máu toát ra. Theo một
số nhà khoa học phân tích, đây là hiện tượng
thể lý khi sự sợ hãi dâng lên tột điểm,
thần kinh sẽ căng ra và các mạch máu thấm vào những
lỗ chân lông để rỉ ra bên ngoài. Nhưng trong
cơn sợ hãi tột cùng ấy, Chúa Giêsu đã hoàn toàn
vâng phục thánh ý Chúa Cha. Cái chết của Ngài trở nên
căn nguyên ơn cứu độ cho chúng ta (Dt 5, 9).
Sự giằng co và cuộc chiến
đấu nơi Đức Giêsu trở thành bài học quý
giá cho mọi người ngày hôm nay. Nhiều lúc chúng ta
cũng muốn vươn lên, nhưng bản tính yếu
đuối của kiếp người lại kéo ghì chúng
ta đi xuống. Trong những giây phút hấp hối bi
thương nơi vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã
chiến thắng những cám dỗ muốn thoái lui
để hoàn toàn quy thuận thánh ý Chúa Cha. Cũng vậy,
trong cuộc lữ hành đức tin trần thế,
đặc biệt trong suốt mùa chay thánh này chúng ta
cần suy niệm, học hỏi và bắt chước
gương mẫu kiên định nơi Đức Giêsu.
Kết luận
Trên giường hấp hối, thánh nữ
Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói với các chị em trong
cộng đoàn: “Em sắp chết, nhưng không phải em
chết mà em đang đi về cõi sống”. Sở dĩ
thánh nữ có cái nhìn lạc quan như thế khi đối
diện trước cái chết vì Ngài đã thâm tín sâu xa và
sống triệt để điều mà chị Thánh đã
tâm niệm và viết lại trong cuốn nhật ký một
tâm hồn: “Ơn gọi của tôi là tình yêu. Tình yêu
vượt thắng mọi thời gian và không gian. Ơn
gọi của tôi không là gì khác tình yêu”. Trong tình yêu, con
người sẽ trở thành bất tử. Xin Chúa giúp
chúng ta luôn biết sống sung mãn ơn gọi tình yêu
để ngày càng đi sâu vào mầu nhiệm tự
hủy cùng với Chúa Giêsu.
|