Giờ Con
Người được tôn
vinh
(Suy niệm của Lm. Gioan Nguyễn Văn
Ty)
‘Ad Magiorem Dei Gloriam’ là một khẩu hiệu
được nhiều dòng tu lựa chọn, tuy nhiên, ‘vinh
quang Thiên Chúa – Gloria Dei’ hệ tại ở điều gì,
và khi nào thì Thiên Chúa thật sự được tôn vinh thì
vẫn là một điều cần minh định. Không ít
lần ta được nghe giải thích, giờ phút vinh
quang của Đức Giêsu chính là khi Người phục
sinh vinh hiển. Người ta thường chú giải câu
“nếu chết đi, hạt lúa mới sinh
được nhiều hạt khác” như sau: ‘Chúa Giêsu
để di thể của Người chôn vùi trong lòng
đất, để khi ra khỏi mồ, chính thân thể
đã được vinh quang ấy sẽ là tụ
điểm của tất cả mọi người tín
hữu (lời chú giải Ga 12:24 trong ‘Christian Community
Bible’). Chúng ta quá quen thuộc với câu nói thường
được nhắc đi nhắc lại: ‘Qua thập
giá tới vinh quang – Per Crucen ad Lucem’. Câu nói đó hàm ý, cái
chết của Đức Ki-tô trên thập giá chỉ là
phương tiện trung gian, là con đường
đưa tới vinh quang mà thôi, còn tự nó chẳng vinh
quang chút nào hết, toàn là đau đớn và nhuốc
khổ! Nói như thế quả là hợp lý theo lối nhìn
thường tình nhân loại, tuy nhiên hình như đó không
phải là điều mà Đức Giêsu đã xác quyết.
Đọc kỹ một chút Tin Mừng Gio-an chương
12 ta nhận ra ngay: Đức Giêsu công khai khảng
định: chính giờ chết thập giá, khi Con
Người được ‘giương cao lên khỏi
đất … là lúc ngài được tôn vinh’.
Tại sao thời điểm chịu
chết lại là giờ phút Con Người
được tôn vinh? Cứ theo thói tự nhiên thì không có
cách nào lý giải hết, bởi vì “Bây giờ tâm hồn
Thầy xao xuyến! Lạy Cha xin cứu con khỏi
giờ này!” Trong tư cách người phàm, Đức Giêsu
cũng đã quằn quoại trước giờ tử
nạn, và các Thánh Sử đã không hề muốn che
đậy điều này; “Tâm hồn Thầy buồn
đến chết được” (Mc 14:34); ‘Lòng xao xuyến bồi hồi… Và
mồ hôi Người như những giọt máu rơi
xuống đất’ (Lc 22:44).
Thế thì vì lẽ nào mà cái giờ phút kinh hoàng tột
độ đó, khi mà chính Người còn mong trốn thoát,
lại có thể được Người gọi là
đỉnh điểm (kairos) ‘được tôn vinh’? Và
không chỉ tôn vinh riêng Người, mà còn là giờ phút
cả Chúa Cha cũng được tôn vinh nữa, ‘Lạy
Cha, xin tôn vinh danh Cha… Bấy giờ có tiếng phán từ
trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh danh Ta, Ta sẽ
còn tôn vinh nữa”.
Có thể ai đó trong chúng ta cho rằng
đó chỉ là một kiểu nói, một lối diễn
tả bóng bảy. Nếu quả đúng là như thế
thì chẳng có gì đáng bàn thêm! Tuy nhiên tác giả Gio-an
lồng tuyên bố mang tính mạc khải này trong một
khung cảnh trang trọng hiếm thấy: một số
người Hy Lạp yêu cầu được gặp
Đức Giêsu qua trung gian các môn đệ Phi-líp-phê và An-rê;
họ chân thành muốn tìm hiểu về Thầy Giêsu, nhân
vật được họ nể phục. Câu tuyên bố
họ nhận được sau đó quả là một cú
sốc, như sau này Phao-lô sẽ nhận xét: “…
người Hy-lạp tìm kiếm lẽ không ngoan… sẽ cho
là điên rồ”. Nhưng rồi cũng chính Phao-lô mạnh
dạn khảng định thêm: “Nhưng đối
với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là
Do Thái hay Hy Lạp, Đấng Ki-tô chịu đóng đinh
ấy, chính là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên
Chúa…” (1 Cr 1:23-24)
Như vậy Ki-tô hữu chân chính sẽ không
phải là người lên tiếng khảng định ‘per
Crucem ad lucem’ theo lẽ thường tình, mà phải là
những người có khả năng xác quyết với
niềm thâm tín sâu xa nhất ‘Crux est lux – Thập giá chính là vinh
quang!’ Như môn đệ Gio-an, chỉ khi ngước nhìn
lên thập giá, họ mới nhận rõ một điều
‘Thiên Chúa là tình yêu… Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi…’
Nơi thập giá mỗi Ki-tô hữu nhìn thấy vinh quang
Thiên Chúa Tình Yêu rạng ngời, “chúng tôi đã
được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một
đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1:14). Gio-an
đã coi chứng từ thập giá là quan trọng hơn
hết trong niềm tin của mình: “người xem thấy
việc này đã làm chứng, và chứng của
người ấy xác thật. và người ấy
biết mình nói sự thật để cho cả anh em
nữa cũng tin” (Ga 19:35).
Chưa nhận ra được vinh quang Thiên Chúa nơi
thập giá thì cũng chưa thể nói là mình đã trọn
vẹn xác tín rằng ‘Thiên Chúa là tình yêu’, vì đây chính là
mạc khải độc nhất vô nhị mà Đức
Giêsu cất công đến trần gian để khai mở
bằng thập giá của Người. Vì thế cho nên
Người mới gọi giờ phút thập giá là ‘Kairos’,
“giờ Con Người được tôn vinh… và chính vì
giờ này mà con đã đến”. Giờ phút quan trọng
nhất đời Đức Giêsu chính là ‘khi
được giương cao lên khỏi mặt
đất’ (‘ám chỉ Người phải chết cách
nào’) vì chính lúc đó ‘tôi sẽ kéo mọi người lên
với tôi’, chứ không phải lúc sống lại ra
khỏi mồ hay lên trời hiển vinh. Như vậy
niềm tin Ki-tô hữu trước hết và trên hết
phải là niềm tin Thập giá trước cả
niềm tin phục sinh, vì phục sinh, xét cho cùng, cũng
chỉ là Thập Giá tình yêu chiến thắng. “Ave Crux
Gloria!”
Tôi cử hành vinh quang thập giá ra sao trong
mỗi Thánh Lễ để, cho riêng cá nhân tôi, Thánh Lễ
sẽ trở thành một lời ca tụng và cảm
tạ vinh quang đích thực mà Thiên Chúa, trong Đức
Kitô Giêsu đã mạc khải cho tôi được
biết: ‘Thiên Chúa là tình yêu’?
Lạy
Đức Giêsu bị giương cao trên thập giá, con tôn
thờ Thánh giá Chúa, con suy tôn Thiên Chúa vinh quang của tự
hiến, xót thương và cứu độ. Xin cho con có
khả năng luôn đọc được nơi
thập giá Chúa chịu đóng đinh một chữ T và
chữ Y sáng ngời (T là hình tượng thập giá và Y là
hình tượng Giêsu chết treo trên đó), một Tinh Yêu
vinh quang, vinh quang không phải cho ai khác mà là cho chính sự
thấp hèn của con. Càng nhìn nhận mình tội lỗi
yếu hèn, hình như con lại càng có khả năng
nhận ra vinh quang sáng chói của thập giá. Xin gia tăng
nơi con khả năng sống niềm tin thập giá này,
bây giờ và nhất là trong giờ lâm tử. Amen.
|