Giao ước
và những ràng
buộc
(Suy niệm
của Peter Feldmeier - Lm. GB. Văn Hào SDB, chuyển ngữ)
“Ai phụng sự ta phải theo ta” (Ga 12,26)
Giao ước khác với hợp
đồng. Khi ký hợp đồng, bản ký kết mang
tính pháp lý, trói buộc đôi bên vào những nghĩa vụ
và quyền lợi. Nếu hợp đồng xuôi thuận,
cả hai bên đều có lợi. Nhưng sự cam kết
này không mang tính cá nhân riêng lẻ, vì đã được
luật pháp công khai bảo hộ. Tôi đã từng ký
hợp đồng vay tiền mua xe mà không hề gặp
mặt trực tiếp nhân viên ngân hàng. Tôi cũng ký nhiều
hợp đồng khác để thuê nhà, nhưng chưa
hề giáp mặt với ông chủ của những ngôi nhà
đó. Người ta không cần có mặt để ký
hợp đồng, vì đã có luật lệ ràng buộc.
Nhưng ký giao ước thì hoàn toàn khác, chuyện đó
rất riêng tư. Nó chỉ dựa trên sự quen biết
hay mối tương giao thân hữu mà thôi.
Khi Đức Chúa Giavê ký giao ước
với dân Israel trên núi Sinai, dường như có vẻ rất
riêng tư và thân tình. Môise đã lấy máu con vật sát
tế để rảy trên dân chúng như một
động thái của việc ký kết giao ước, và
máu đó thanh tẩy dân chúng. Nhiều người trong dân
đã hiểu việc đó, và lề luật
được ban bố sẽ gắn kết đời
sống họ với Đức Chúa Giavê (Tv 119).
Nhưng khi đọc lại sách các vua
quyển thứ nhất và quyển thứ hai, chúng ta
thấy các thế hệ về sau, nhiều người
trong Israel và cả các lãnh đạo tôn giáo đã dần
quên giao ước ngày xưa và họ cũng chẳng bao
giờ nhắc đến. Giao ước trên núi Sinai đã
không còn hiệu lực để trói cột họ với
Thiên Chúa nữa.
Đó là nội dung bài đọc thứ
nhất trong phụng vụ hôm nay. Giêrêmia loan báo
trước về một giao ước mới, hoàn toàn
mới,sẽ được ký kết giữa Thiên Chúa và
dân Ngài, thay cho giao ước cũ. “Không giống như
giao ước Ta đã ký kết với cha ông các
ngươi, khi Ta cầm tay đưa dẫn họ thoát
khỏi đất Ai Cập. Vì cha ông các ngươi đã
xé bỏ giao ước, mặc dầu Ta là Chúa tể
của họ”.
Đức Chúa phán như thế. Còn giao ước mới
thì khác. Thiên Chúa công bố “Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng,
sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta.
Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của
ta. Vì hết thảy chúng, từ người nhỏ
đến người lớn, sẽ biết Ta”.
Giao ước mới này đi vào nội tâm
một cách sâu xa hơn. Thiên Chúa khắc ghi giao ước
vào tâm hồn, vào con tim của họ, và dân chúng sẽ
nhận biết Chúa. Ezekiel và Isaia (Ez 16,59; 36,25; Is 55,3; 59,21;
61,8) cũng nói về giao ước mới, một giao
ước diễn bày sự thông hiệp với Chúa, và
Thần khí Chúa sẽ khơi dậy nguồn sáng mới
trong tâm tư của dân Ngài.
Thánh Phaolô (xem 2Cor 3.5) và tác giả thơ Do
Thái (xem 8,8) đều quy chiếu vào Đức Giêsu như
là Đấng hiện thực tròn đầy lời
hứa của giao ước mới này. Bài giảng trên núi
của Đức Giêsu phản ánh lời mời gọi
biến đổi nội tâm cách sâu xa, khác với giao
ước cũ thời xưa. Khi Đức Giêsu công
bố một cách chính thức bản giao ước
mới trong bữa tiệc ly, chúng ta sẽ thấy rõ
hơn chiều sâu và tính cách nội tâm hóa của giao
ước mới. Lời tiên báo năm xưa về giao
ước mới, phải rất lâu về sau mới
trở thành hiện thực, xuyên qua Đức Giêsu, và cách
thái thể hiện giao ước sẽ ngập tràn vinh
quang ngời sáng vượt sức tưởng
tượng của chúng ta.
Đối với các Kitô hữu, giao
ước mới này vừa khai sáng vừa gợi mở
ra những thách đố. Đức Giêsu và giao ước
mới biểu thị cho lời công bố chung cuộc
của Thiên Chúa và ơn cứu độ trường
cửu. Sự thách đố này được gợi lên
trong tâm khảm và cõi lòng chúng ta, vì giao ước
được viết bằng chính máu cứu độ
của Đấng Cứu thế. Tôi nhớ lại trong
cuốn phim “Người chết đi lang thang” (The Dead
Walking), có một mẩu đối thoại rất hay
giữa hai nhân vật chính: Nữ tu Helen Prejean và tên tử
tội Matthew Poncelet. Poncelet là một con người
ngạo mạn, cố chấp không chịu sám hối và
luôn tỏ ra hung tợn. Anh ta cũng biết mình là một
tín hữu, đã gây nên tội ác, nhưng hắn đã nói với
nữ tu Helene là hắn không sợ chết. Anh ta nói:
“Giữa tôi và Thiên Chúa không có gì phải ầm ĩ. Tôi
biết ông Giêsu đã chết trên Thập giá cho chúng tôi, và
nếu tôi có phải ra trước tòa phán xét, thì ông Giêsu
cũng sẽ ở đó để cứu tôi. Tôi chẳng
cần sám hối làm gì.” Nữ tu Helene trả lời: “Anh
Mattheu, không phải thế đâu. Ơn cứu độ
không phải là một tấm vé phát không, tặng ban cho
cả những ai không muốn đón nhận. Không phải
vậy, Đức Giêsu đã phải trả giá rất
đắt để đem ơn cứu độ cho chúng
ta. Anh phải cộng tác, phải mở lòng ra để
cộng tác và đón nhận, thì ơn cứu độ
mới phát sinh hiệu quả cho anh. Đó là việc anh
phải làm.”
Câu trả lời đó hướng chúng ta
đến ý nghĩa của bài Tin mừng hôm nay. Khi gợi
nhắc về mầu nhiệm Thập giá và chân tính đích
thực của người môn đệ, Đức Giêsu
nói với chúng ta “Qủa thật, nếu hạt lúa mỳ
rơi xuống đất không chết đi, nó sẽ
vẫn chỉ là hạt lúa. Nhưng nếu nó chết
đi, nó thối đi, nó sẽ sinh nhiều hạt khác. Ai
yêu sự sống mình sẽ mất nó. Ai phụng sự ta
phải theo ta”.
Bản giao ước mới này phải
đi vào cuộc sống chúng ta, trở nên một phần
trong ta và biến đổi tâm hồn của ta.
Đối với các Kitô hữu, chúng ta phải tiếp
bước dấu chân của Đức Giêsu trên con
đường Thập giá, để có thể bội thu
trong mùa gặt, ngay trong cuộc sống hôm nay và cả trong
cuộc sống mai sau. Ở đây, chúng ta thấy có
một nghịch lý tương phản và đối
xứng nhau: Bản giao ước mới là một quà
tặng vô giá được trao ban một cách nhưng
không, nhưng nó cũng đòi hỏi chúng ta phải trả
giá, bằng việc chúng ta phải trao dâng tất cả,
từ bỏ tất cả, như hạt giống mục
thối trong lòng đất, để có thể chiếm
hữu được món quà cao quý này.
|